Yêu Anh Dại Khờ - Chương 12

Huỳnh Thư mãi đuổi theo con bé, đến lúc thấy nó bị ngã cũng là lúc anh vừa về nhà. Nếu không hiểu chuyện gì, nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô đã làm điều gì đó với con bé nên nó hoảng loạn mà bỏ chạy như vậy.

Quả nhiên, anh không hiểu thực hư câu chuyện đã quát cô

"Huỳnh Thư, em làm gì con tôi vậy?"

Phải làm sao đây? Lúc này cô có trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích được.

Anh vội vàng đỡ Nhã Huyên dậy. Trêи mặt con bé lúc này đã có một vệt máu dài chảy từ trêи đầu xuống.

Anh không nói tiếng nào nữa mà đưa con bé đến bệnh viện ngay lập tức.

Đến khi Huỳnh Thư hoàn hồn, anh đã phóng xe đi mất. Cô bắt đại một chiếc taxi đuổi theo phía sau anh. Cô muốn biết tình hình của Nhã Huyên. Suốt dọc đường, cô thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần con bé đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không Huỳnh Thư cô làm sao có thể giải thích với anh.

Khi đã đến bệnh viện. Nhã Huyên đã ngất, anh vội bế con bé vào phòng cấp cứu.

Giao con bé lại cho bác sĩ, anh đứng đợi sốt ruột ở bên ngoài nhưng chẳng thể làm gì được. Huỳnh Thư lúc này đã ở sau anh.

"Nhân, con bé sao rồi?" Huỳnh Thư hỏi nhưng không thấy tiếng anh trả lời, cô cũng không dám hỏi nữa. Cô biết anh đang giận. Lúc này cô giải thích chẳng khác nào là thêm dầu vào lửa.

Anh không trả lời Huỳnh Thư, anh sợ nếu lúc này anh mở miệng, e rằng sẽ không kiểm soát được lời nói.

Hai người cứ im lặng ngồi trước phòng cấp cứu.

Đến khi phòng cấp cứu tắt đèn. Một vị bác sĩ đi ra

"Bác sĩ, con gái tôi có sao không?" Anh vội hỏi bác sĩ. Bác sĩ như một cái phao cứu sinh.

Vị bác sĩ kia kéo khẩu trang xuống "Con gái anh không sao. Chỉ là ngã mạnh khiến não bị chấn động nhẹ nên có thể vài tiếng sau con bé mới tỉnh lại"

Nghe thế thì anh nhẹ nhõm, con bé không sao "Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ gật đầu "Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi"

Nói rồi vị bác sĩ kia lại vào phòng cấp cứu. Hai phút sau Nhã Huyên được đẩy ra ngoài.

Nhìn đứa con gái nhỏ băng bó ở phần đầu, tim anh rất nhói. Mặc dù biết con bé sẽ không sao nhưng anh cảm thấy đau lòng. Nếu hôm nay anh đi làm về sớm hơn có phải sẽ không có chuyện này không?

Con bé được chuyển sang phòng bệnh. Trọng Nhân vẫn ngồi bên cạnh giường

không rời nửa bước. Huỳnh Thư thấy vậy thì về nhà mang các vật dụng cần thiết vào. Suốt cả quá trình, cả hai vẫn không nói với nhau một tiếng nào.

....

Nữa đêm, Nhã Huyên tỉnh dậy.

"Mẹ, mẹ ơi"

Trọng Nhân vì quá mệt mà thϊế͙p͙ đi,

nghe con bé gọi thì tỉnh dậy. Anh vỗ về "Bố đây, bố đây"

Con bé như nhớ ra điều gì đó, nó hất tay anh ra, khóc "Mẹ, mẹ ở đâu. Con muốn mẹ. Mẹ..." Tiếng sau con bé càng nức nở lớn hơn "Con không cần bố. Mẹ, mẹ ơi..."

Anh thật sự rất bất ngờ với thái độ này của con bé. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Nhưng anh chẳng thể làm gì khác hơn. Chỉ có thể trấn an để con bé bình tĩnh hơn

"Được rồi, mẹ sắp tới rồi. Nhã Huyên ngoan, mẹ sắp đến rồi"

Khi con bé đã bình tĩnh hơn một chút,

Trọng Nhân lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Điện thoại reo được ba tiếng thì đầu giây bên kia truyền đến một giọng nữ "A lô?"

"Nhã Hân, em đến bệnh viện một chuyến được không?"
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)