Tình Yêu Của Quỷ - Chương 4: Biến cố bắt đầu

Ánh trăng lắt léo

Khẽ phớt phơ qua tấm rèm cửa

Mờ nhạt ẩn hiện trêи khuôn mặt thiên thần đang ngồi bệt xuống nền nhà. Một cậu nhóc thật dễ thương. Dễ thương đến mức làm những người lần đầu nhìn thấy guơng mặt này đều phải thốt nên câu "hoá ra...thiên thần là có thật".

Nhưng bây giờ đây, đôi mắt thơ ngây như đang muốn hét lên cho cả thế giới này rằng: "tôi đang sợ."

Phải, nỗi sợ đang xâm chiếm dần cả thể xác lẫn tinh thần. Nó đang giết chết tâm hồn bé bỏng một cách triệt để.

Hai con ngươi đen sẫm, vô hồn mở to ra nhìn về đằng trước.

Người phụ nữ này điên rồi.

Bà ta điên dại cười một tràng rồi nhìn cậu với đôi mắt của ác quỷ.

Đưa bàn tay đang cầm con dao gọt hoa quả ra phía trước: "Nào con ngoan, lại đây. Lại đây cả gia đình mình cùng đoàn tụ. Ngoan, không đau đâu."

Cậu không nói gì, không còn chút sức lực để đứng dậy, đôi mắt kia tồn tại như thể mọi thứ trêи đời không liên quan đến cậu.

Nhưng những giọt nước mắt đã phủ nhận điều đó. Cậu đang đau đớn, ruột gan như bị ai cào xé.

Đau đến không thốt nên lời.

Từng bước, từng bước, bà ta nhẹ nhàng tới chỗ con trai.

Cảm giác cái chết đang cận kề, nhen nhóm trong lòng cậu khao khát được sống trỗi dậy. Âm thầm, lớn lên và khoảnh khắc người mẹ sinh thành dơ con dao lên cao, nó đã được bùng phát.

Bất kể là ai, dù là người đã cho cậu sự sống thì cũng không thể cướp sự sống từ tay cậu.

"ĐOÀNGGGGGG""""

"AAAAAAAaaaaa...."

Giữa màn đêm, hắn bật dậy khỏi cơn mơ. Hai hàng lông mày dính sát vào nhau cộng với những giọt mồ hôi rịn ra ướt dẫm tấm lưng áo và tiếng thở không đều đặn là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy, hắn đang mất bình tĩnh.

Hay nói đúng hơn là "hắn đang sợ hãi"..

Không nhịn được sự rối loạn trong tâm, Kawazaki rút ra điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi thật dài như để trấn an bản thân.

Đã qua lâu rồi, mà hắn vẫn rõ như in cái ngày đó. Cái ngày lần đầu tiên mà hắn cầm súng giết người, người đó không ai khác, chính là mẹ hắn.

Cảm giác như chỉ vừa mới hôm qua, dường như hắn vẫn thấy đâu đó trêи bàn tay mình còn dính mùi máu tanh.

Thật kinh tởm.

Đó là ba chữ hắn dùng để định nhĩa từ "cuộc sống".

Cuộc sống là một chuỗi sự việc đau khổ, triền miên và kinh tởm.

Vậy nên, hắn ghét cô ta.

Từ lần đầu tiên gặp, khi mới đạp cánh cửa phòng học ra, khi ánh mắt vừa chạm vào guơng mặt đó, hắn đã ghét cô.

Không phải vì cô xinh đẹp, cũng chẳng phải xấu xí. Nếu để phán xét thì guơng mắt đó chỉ đứng trong top "khả ái".

Nhưng không dừng lại ở đó, khuôn mặt, đôi mắt, biểu hiện...tất Cả những gì cô ta có đều khiến người nhìn vào thấy cô gái này thật ngây thơ, dường như là một nàng thiên thần thoát tục, không mang trong mình sự ồn ã của cái thế giới chật hẹp, dơ bẩn này.

Hắn ghét điều đó.

Đối với Kawazaki hắn, đàn bà con gái luôn chỉ có ba loại: cần tiền, muốn tiền và điên vì tiền.

Bà ta thuộc loại thứ ba.

Còn cô??? Hắn sẽ sớm lôi bộ mặt thật của cô ra thôi.

Nhả ra làn khói trắng vừa ẩn vừa hiện trong bóng tối, nhẹ nhàng, tản mác và rồi biển mất hẳn theo lần gió, chỉ còn lại mùi hương mờ nhạt dần dần tản mác.

***______________________

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời

Những cánh hoa anh đào cuối mùa vô tình rơi xuống,

Làn gió nhẹ chợt thổi qua, làm mái tóc suôn mềm dài quá hai vai khẽ phất phơ.

Lệ Băng hơi co mình rồi nhanh bước tới trường. Cuối tháng năm rồi mà tiết trời vẫn lạnh quá.

Nhớ lại lời hôm qua hắn nói, làm cô không khỏi có chút động tâm.

"Không cần đuổi, tôi có cách khiến cô tự khắc phải biến khỏi ngôi trường này."

Haha...giống như trong phim ấy nhỉ. Sau khi nói câu đấy, sẽ có hàng loạt sự việc xảy ra, ví dụ như là bắt cóc, giết người, bắt ép....

Sau đó nữa sẽ là nam chính lại có tình cảm với cô gái và cuối cùng là kết thúc viên mãn, hai người bên nhau đời đời kiếp kiếp.

Những suy nghĩ này làm cho cô gái bé nhỏ không khỏi nhếch mép một cái rồi tiếp tục rảo bước về phía trước.

Dù là chuyện gì, cô cũng chẳng sợ.

Vốn dĩ, cuộc sống này đã là một chuỗi bi hài, dù trốn cũng không thoát. Vậy thì cứ đối mặt, đó là biện pháp tốt nhất. Sống mười chín năm, cũng đã đủ tạo nên cho cô lớp áo giáp bền hơn cả sắt thép rồi.

Vết thương kinh khủng kia cô còn chịu đựng được, thì mọi thứ trêи đời này chỉ là màu nền cho bức tranh đã vẽ xong mà thôi.

Đôi mắt cong lên, khóe miệng nhếch khẽ, cô cười.

Cô dù không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa khóc. Nhưng tuyệt đối cô không muốn cười.

***______

Ngôi trường vẫn ồn ào như mọi khi, vẫn những bộ quần áo hàng hiệu, những thiết bị điện tử cao cấp. Nhưng...

Có chút khác. Mọi người, tất cả đều nhìn về phía mình. Đúng vậy. Có chuyện gì sao?

Vừa bước chân vào thánh địa của ngôi trường vĩ đại mà cô hằng ao ước, thì duơng như tất cả đều hướng về đây, về cô.

Xì xào, bàn tán,...những ánh mắt, cái liếc nhìn.... Thật khiến làm con người ta muốn rùng mình một cái. Lệ Băng siết chặt tay, cố cúi mặt không để ý tới bọn họ, bước chân như nhanh hơn, vội vàng hơn...

"RẦMMMMMM..."

"Uizaaaaaa...này con kia. Mày đi đứng kiểu gì mà đụng phải tao hả? Trước khi đi học mày vứt mắt ở đâu rồi phải không?"

Sau cú ngã đau đến ù tai chóng mặt, thì cái giọng lanh lảnh này lọt vào tai Lệ Băng.

Gì chứ? Rõ ràng người bị đụng ngã là cô, rõ ràng cô ta mới là người sai...gì thế này chứ?

"Thôi mà Haruhi, là cô ấy không cố ý mà."

Chen ngang vào là một giọng nữ thanh thoát, cô gái ấy đưa tay, tỏ ý kéo cô dậy.

Cô mỉm cười. Người ta có ý tốt thì mình không nên từ chối. Lệ Băng đứa tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra kia.

Hóa ra chỉ là sự cố, không phải do anh ta.

"Rầm.."

Bàn tay đang kéo giữ chừng thì buông thả, khiến cô ngã nhào lần thứ hai. Đây là...cố ý.

"Ô...xin lỗi nha. Tay tớ yếu quá."

Nói rồi cả hai người cùng cười sảng kɧօáϊ, quay lưng rời khỏi.

Cặp sách rơi lung tung, những người vây quanh ngày càng nhiều. Cố trấn tĩnh bản thân, đưa tay hất nhẹ những sợi tóc vướng trêи mặt, cô ngồi dậy, nhặt lấy sách vở đang vương vãi trêи sàn.

Trong khoảnh khắc vừa đặt tay lên quyển vở đầu tiên, có một bàn tay khác cũng đưa ra nhặt giúp cô.

Ngón tay chạm vào nhau, người này....đến cả những ngón tay cũng thon dài, đẹp đẽ như vậy. Thật làm người ta ganh tỵ.

Khóe miệng người này hơi cong nhìn cô.

Ánh mặt trời phía sau phảng phất lên người ánh hào quang, càng làm cho khung cảnh bội phần mê hoặc.

Anh ta....thật đẹp.
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)