Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không? - Chương 20: Bí mật bị vạch trần

Yu Mina chậm rãi mở mắt ra, nàng nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Căn phòng này vô cùng sạch sẽ, rất khác biệt với những nơi mà nàng đã từng đến. Trong căn phòng nhỏ này được sắp xếp rất nhiều vật dụng mà nàng chưa từng thấy bao giờ, nếu có thì cũng thuộc vào hạng mục những di tích cổ.

Yu Mina cố gượng người trở dậy nhưng nhanh chóng cơn đau làm nàng ngã nằm trở lại giường.

Nam Phong đang từ dưới nhà đi lên nhìn thấy như vậy thì vội vàng đặt bát cháo xuống bàn và nhanh chóng tiến lại gần đỡ nàng.

“Này cô, đừng cố gắng gượng như thế chứ? Nằm xuống cho khoẻ lại đi. Tất cả mọi thứ cứ để đấy tôi lo!” Nam Phong vừa tiến lên đỡ lấy Yu Mina và vừa buông lời trách móc. Mặc dù, trong lời nói của hắn có đôi phần trách móc nhưng nhiều hơn chính là yêu thương. Hắn nói tiếp: “Ăn chút cháo thịt băm mà tôi nấu để nhanh chóng khoẻ lại đi nào.”

Nam Phong đỡ Yu Mina ngồi dậy và bón từng thìa cháo vào miệng của nàng. Yu Mina ngồi đó rất phối hợp với hắn. Mỗi khi nhìn hắn bón từng thìa cháo vào miệng của nàng, thì trong lòng của nàng lại tràn ngập hạnh phúc.

Từ bé đến giờ thì đây là người duy nhất ngoài bố mẹ, bà và sư phụ đối xử tốt với nàng. Trái tim mạnh mẽ của Yu Mina cũng bị hành động ấm áp của hắn làm cho cảm động, nàng bắt đầu hơi rơm rớm nước mắt.

Nam Phong thấy Yu Mina khóc thì vội hoảng hốt. Hắn bỏ bát cháo xuống bàn và nhanh chóng xem xét cơ thể của nàng, hắn sốt ruột hỏi: “Cô đau ở đâu sao hay là vết thương mà tôi băng bó cho cô bị bong tróc ra rồi?”

Nhìn thấy hành động này của Nam Phong thì Yu Mina nước mắt ngày càng trào ra. Nàng nhìn hắn với vẻ mặt hạnh phúc, giọng nói có đôi chút run run, nàng nói: “Đúng vậy...! Chỉ là vết thương cũ bị đau mà thôi.” Vừa nói nàng vừa vươn người xà vào lồng ngực của hắn. Nàng cảm giác được lồng ngực này của hắn không hề rắn chắc như những đại hán mà nàng đã từng gặp. Thế nhưng, nó lại mang cho nàng một cảm giác vô cùng ấm áp, thoải mái và khiến cho nàng được che chở.

Nam Phong thấy nàng xà vào lồng ngực của mình thì cũng nhanh chóng ôm lấy nàng. Thế nhưng động tác của hắn lại vô cùng cẩn thận, lâu lâu hắn lại lấy tay phải của mình ra và xoa vào lưng nàng cho vơi bớt cơn đau. Hắn cẩn thận từng ly từng tý với nàng vì hắn biết thảm trạng của nàng khi mà hắn mới mang về, khắp người mang đầy thương tích.

Nam Phong vừa xoa lưng cho nàng vừa nói: “Không sao! Không sao đâu! Nếu đau quá thì cô có thể khóc ra, còn nếu vẫn không đỡ thì cô cứ đánh tôi đi này. Người ta thường nói “nếu một người đang bị đau đớn thì nên làm một cái gì khác để quên đi nỗi đau”.”

Mặc dù nước mắt vẫn còn chảy dài trên khuôn mặt của nàng. Thế nhưng, khi mà nghe thấy những lời mà Nam Phong nói thì lại làm nàng cảm giác rất là buồn cười, nàng nói nhỏ với hắn: “Anh đúng là đồ ngốc! Người ta từ trước đến giờ gặp biết bao nhiêu là đau đớn mà có làm sao đâu! Người ta đang cảm động anh đấy!”

(t/g: Haizz! Phụ nữ thật khó hiểu!)

Một lúc sau, bát cháo mà Nam Phong nấu cho nàng cuối cùng cũng hết.

Trong lúc Nam Phong đang thu dọn đồ thì Yu Mina xem xét xung quanh căn phòng. Nàng nhìn hắn và hỏi: “Đây là đâu vậy anh?”

Nam Phong ngừng lại và nhìn Yu Mina. Lúc nãy, trong khi quá hoảng loạn mà không suy nghĩ gì thì hắn đã mang nàng về đến đây rồi, căn nhà của hắn. Hắn bây giờ không biết phải trả lời với nàng thế nào mà chỉ biết nói ấp a ấp úng: “Đây là...! Nói sao nhể? Chỉ là...một căn nhà bình thường mà thôi!”

“Đến bây giờ mà anh vẫn không muốn nói sự thật với em hay sao?” Khuôn mặt của Yu Mina dần trở nên rầu rĩ, giọng nói có phần thương cảm. Nàng không nhìn Nam Phong nữa mà quay mặt đi chỗ khác.

Đến lúc này, nếu hắn mà không hiểu gì nữa thì chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả về hắn, đó chính là: “Đầu đất.”

Nam Phong tiến lại gần Yu Mina và ôm nàng vào trong lòng. Nàng đang rất bất ngờ về hành động của hằn thì Nam Phong bắt đầu hỏi: “Em đã biết tất cả rồi sao?” Không đợi Yu Mina trả lời thì hắn lại tiếp tục nói: “Nếu anh nói, chỉ là nếu thôi đấy. Anh là người đến từ một thế giới khác, hoàn toàn không phải là người của thế giới này. Em có tin hay không?”

Nghe Nam Phong tỏ ra thành thật với mình thì Yu Mina cảm thấy vô cùng sung sướng. Nàng quay mặt sang bên cạnh, mặt chạm mặt với hắn, nàng nói: “Có! Em tin.” Xong nàng làm biểu tình buồn cười với hắn và nói tiếp: “Ngay từ lúc đầu tiên, khi mà em gặp anh thì em đã bắt đầu nghi ngờ rồi!”

Cười với hắn một cái, rồi nàng lại tiếp tục nói: “Làm gì có một người nào chạy nạn, mà quần áo lại sạch sẽ đến như vậy! Mà cũng chẳng có ai, lại chẳng có tý kiến thức nào về Zombie cả và cả những món ăn mà anh mang đến, em cũng chưa nhìn thấy bao giờ.”

Nam Phong vô cùng ngạc nhiên, hắn hỏi: “Chỉ có như vậy mà em đã nghi ngờ rồi sao?” Yu Mina gật đầu với hắn và nói tiếp: “Đúng vậy! Với cả, khi mà anh mang về túi đồ thứ hai, thì nghi vấn của em lại càng rõ ràng.”

Nam Phong không hiểu, cái túi đó có cái gì mà lại làm nàng nhận ra được. Yu Mina cười “hì hì” với hắn và nói: “Anh ngốc thật! Cái túi đấy có một cái mác nhỏ ghi ngày sản xuất là năm 2017 kia kìa! Làm gì có một ai đến tận bây giờ vẫn còn giữ một cái túi, sau trăm năm mà vẫn còn mới đến vậy!”

Nam Phong tự vỗ vào đầu mình một cái và nói: “Ách! Mình ngu thật! Sao lại mắc một cái lỗi đơn giản như thế cơ chứ?”

Yu Mina thấy Nam Phong làm biểu tình như vậy thì nàng bỗng cười phá lên. Nhưng sau đó, do chạm mạnh vào vết thương, khiến nàng nhăn mặt lại. Nam Phong vội đỡ lấy nàng và nói: “Này cẩn thận một chút! Vết thương chưa lành lại đâu!”

Nam Phong ngồi im một lúc. Như chợt nghĩ ra một quyết định vô cùng trọng đại nào đó. Hắn nhìn vào mắt của Yu Mina và nói:

“Mina! Em có đồng ý làm người yêu của anh không?”
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)