Mua Một Tặng Hai - Chương 37: Điều May Mắn Nhất

Trong mơ màng Thiên Bình cảm giác cả cơ thể mình được ai đó bế lên trong lồng ngực ấm ấp. Thiên Bình mời liều mình chống lại thuốc tê mở mắt mơ màng trong vô thức nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, người mà cô viễn viẽn không dám nghĩ, thì ra anh chính là điều may mắn nhất từ trước đến giờ mà cô có

Cố Dương bế cơ thể mềm mũm của cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật đi thẳng lên xe trong lòng dối bời, nếu không phải em dâu anh sinh thì anh sẽ không đến bệnh viên sẽ không thấy cô đi vào phòng phẫu thuật thì có lẽ anh sẽ viễn viễn không biết được sự có mặt của đừa bé, nếu không phải anh xông vào thì có sẽ cô thực muốn bỏ đứa bé chưa thành trong bụng mình, cô hận anh đến vậy sao, cô thực sư không muốn cùng anh chung đôi lần nữa sao không muốn cùng anh xây đắp một gia đình nhỏ bé nữa sao. Nếu là trước đây thì chưa chắc nhưng bây giờ chỉ cần cô đồng ý nhất định anh sẽ bỏ tất cả mà ôm hai đứa bé chạy theo cô cho dù chân trời hay góc bể anh vẫn sẵn sàng che chở cho mẹ con nhưng thật tiếc là cô không muốn, nhưng anh có thể chắc ai cơ chứ hậu quả ngày hôm nay mà anh có là do chính bản thân tự làm tự chịu, chữa lành vết thương sao, bù đắp sao còn tác dụng không cô đã không còn chấp nhận anh được nữa cho dù anh có vì cô đổi họ chống đối cả dòng họ, vì cô mà kiến tiền điên đảo chỉ mong một ngày cô trở về bên anh sẽ không chịu khổ như trước đây có thể thoải mãi cuộc sống không bị người khác đè đầu cưỡng cổ thì sao chứ hi vọng trong anh cuối cùng bị dập tắt hoàn toàn lẽ ra anh lên hiểu đêm hôm đó cô bỏ đi đã kết thúc mọi thứ chẳng qua là bản thân anh cứ mãi cố chấp cứ mãi mong chờ và cứ mãi yêu một người con gái mà thôi

Cố Dương Phong bế cô vào một khách sạn năm, ôm chăt cơ thể của cô có lẽ đây là lần thứ hai trong đời anh rơi lệ vì một người con gái sau khi để cô nằm lên giường anh đặt một nụ hôn lên trán cô

* " sau này tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa, Thiên Bình " gọng nói trầm của anh vang trong không trung rồi dần tan biến thật tiếc rằng cô không thể nghe thất

Sau đó anh quay gót rời đi ép bản thân mình không quay lại nhìn người con gái đang say ngủ trên giường, anh từ bỏ tình yêu của bản thân rằng cho cô tình yêu mà anh giấu kín trong suốt 5 năm trời

Khi Thiên Bình tỉnh đậy là lúc hoàng hôn tuyệt đẹp chiếu tia nắng đỏ rực vào căn phòng, cô đưa tay sờ bụng mình nếu đây không phải đây phòng hạng sang của khách sang của khách sạn nào đó có lẽ cô còn nghĩ mình cảnh tưởng sang này là một giấc mơ, đến khi cô ngồi đậy nhìn một lượt căn phòng thì lại không thấy có ai cả trên kệ giường cũng không có một mẩn tin nhắn nào cả chỉ có một chiếc thẻ màu bạc kim không giời hạn sử dụng, cách đó không xa trên ghế có bộ quần áo và túi đồ của cô còn tất cả mọi thứ đều không có đấu vết của người đàn ông trong lòng.

Sáng hôm sau cả nước điên đảo thông tin động trời chủ tịch Cố thị đính ước vời tiểu thư Hà Thiên Lan
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)