Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor - Chương 91: Trận bóng kì lạ

Gã Desmoon ngơ ngác toàn tập không hiểu chuyện gì:

- Cái gì vậy trời? Đêm qua ta có đi đâu đâu?

- Đừng hòng chối! Chính đêm hôm qua ngươi đã bắt Lunar đi...

Hắn quát lớn:

- Ngươi im đi! Ta khẳng định với ngươi: đêm hôm qua ta ở nhà. Nếu các ngươi không tin thì...

Hiếu chen vào:

- Bọn ta không có bằng chứng nào để tin ngươi ở nhà đêm hôm qua cả.

- Hừ các ngươi không tin thì thôi. Ta chẳng biết Lunar ở đâu cả. Sao các ngươi không triệu hồi ả ta ra?

Tôi bình tĩnh đáp:

- Đêm qua qua, Lunar bị ngươi đấm hộc máu đến bất tỉnh...

- Sao cái tên này không chịu tin ta là thế nào? Đã bảo ta không có ra ngoài đêm hôm qua cơ mà.

Conan hỏi:

- Thế có ai làm chứng không?

- Vợ ta.

- Gọi cô ta ra cho bọn ta.

Desmoon liền vận ma thuật rồi chưởng mạnh xuống đất. Một luồn khói trắng bốc lên. Có một cái bóng ai đó ở trong đám khói.

- Vợ, làm chứng cho anh đi! Bọn này không chịu tin đêm qua anh ở nhà.

- Em hiểu rồi.

Sau khi phân tích, chứng minh một hồi, cả đám mới tin là Desmoon ở nhà đêm hôm qua. Một nghi vấn xuất hiện trong đầu tôi: "Thế con quỷ đã xuất hiện vào đêm hôm qua là ai?",

Vợ của Desmoon bất ngờ hỏi:

- Các ngươi có thấy con của ta đâu không?

- Sao bọn này biết được. - Conan đáp..

- Ta nghĩ nó chỉ ở trong rừng này thôi. Nó tên là Destree.

Tôi giật mình:

- Đúng rồi! Con qury đêm hôm qua mình gặp chính là Destree.

- Nhóc biết hả? - Desmoon hỏi.

- Biết chứ, đêm hôm qua hắn xuất hiện ở đây bắt Lunar đi. Mình hiểu ra chân tướng toàn bộ sự việc rồi.

Mọi người đổ dồn sang tôi:

- Hiểu gì?

- Con quỷ hoành hành trong khu rừng Chạng Vạng mấy bữa nay là Destree. Nhưng mà rốt cuộc hắn bắt Lunar để làm gì nhỉ?

- Có lẽ để luyện ma thuật mặt trăng hay làm ma thuật gì đó. Mà nè, bọn ta về được chưa?

Tôi định gật đầu thì đằng sau có tiếng kêu:

- KHOAN ĐÃ! TRẢ CÁI ĐUÔI CHO TÔI!

- Ủa Liliana, Fennik? Cái đuôi này chẳng lẽ...

Hải nhe răng cười:

- Tao cắt đấy.

- Trời... - Tôi đặt tay lên trán.

Liliana cầm lấy cái đuôi rồi gắn lại. Nhảy xuống suối ngồi một lúc, chiếc đuôi được gắn lại như cũ. Trong lúc đó, cả bọn quyết định đi tìm quỷ Destree. Desmoon bảo:

- Để tôi dẫn đường cho các cậu.

Hắn ta hô biến một cái, cả đám đã xuất hiện trong thế giới của tên Destree. Thế nhưng nó không huyền bí như tôi nghĩ, trái lại còn sáng sủa như thế giới bên ngoài.

Hải reo lên:

- Ê ê! Có sân bóng kìa! Phải chi tao được đá.

Tôi liếc mắt:

- Ngon thì vô đá đi.

- Nếu được đá thì tao sẽ vô đá. Ý bọn kia đá xong rồi kìa.

Đội bóng kia bước ra, vẻ mặt thất thần. Desmoon nhận ra ngay họ là người của quân đội mặt trăng.

- Có chuyện gì vậy?

- Bọn tôi đá banh thua...

Liliana ngạc nhiên:

- Sao lại thế? Ta nghe nói các người đá banh giỏi lắm mà? Có lần các ngươi từng thắng đội tuyển Nhật Bản nữa đó.

Điều đó khiến tôi, Hải lẫn Hiếu há hốc mồm kinh ngạc. Đâu có bao giờ tôi nghe tới chuyện Nhật Bản đá với một đội bóng thần đâu? Tôi ú ớ:

- Đá... đá hồi nào?

- Lâu rồi, có nói nhóc cũng không biết đâu. Với lại sau khi đá xong, bọn họ phải uống một loại thuốc đặc biệt để họ quên sạch.

Tôi chả tin vào câu chuyện này lắm nhưng tôi biết họ đá thua. Đội trưởng Linia lên tiếng:

- Bọn tôi đến đây để cứu nữ vương nhưng không được. Nếu các người muốn gặp hắn thì phải đá thắng. Mà nói thật chứ đá không lại đâu. Cầu thủ thì chơi bẩn, trọng tài thì xử ép. Đá không lại.

Hải tự tin:

- Để bọn tôi cứu Lunar về.

Nói rồi, Hải quay ra phía sau:

- Tụi bây, vô chuẩn bị đá banh.

Nguyên đám bước vào sân bóng. Tôi đảo mắt nhìn đội bên kia. Nam có, nữ cũng có. Trọng tài là một cô gái khá đẹp nhưng hình như cô ta không phải người bình thường.

- Tôi là Sakura và là trọng tài điều khiển trận đấu. Luật chơi như sau: trong thời gian...

Chưa kịp nói hết câu, Hải cắt ngang:

- Khỏi, tôi biết hết rồi.

- Thằng điên! Nghe cho hết đi. - Hiếu gõ mạnh vào đầu Hải.

Sakura nói tiếp:

- Trong thời gian ba mươi phút hai hiệp, tức mười lăm phút một hiệp ai ghi bàn nhiều hơn sẽ thắng. Lưu ý, đội nhà sẽ không bị thổi phạt.

Tôi gắt lên:

- Chơi vậy ai chơi?

- Đó là luật, không chơi thì cút.

Fennik bảo:

- Cứ yên tâm. Mình không thua đâu.

Đội bên kia đứng dậy xếp đội hình (Gọi tạm là TeamHouse - Đội nhà - TH)

+ Thủ môn: MrGK

+ Hậu vệ: MrCB, MrsCB

+ Tiền vệ: MrCM

+ Tiền đạo: MrCF

Đội hình của team tôi (TeamKhach - TK)

+ Thủ môn: Hiếu

+ Hậu vệ: Hùng

+ Tiền vệ: Fennik

+ Tiền đạo: Hải, Liliana

Cầu thủ dự bị: Conan

*

Trận đấu chính thức được bắt đầu. TK là đội giao bóng. Fennik có bóng, cậu ta chuyền thẳng lên cho Liliana. MrCB chặn đường của cô, còn MrsCB kèm chặt Hải. Liliana hóa cáo dẫn bóng xuyên qua người hắn ta. Đối mặt thủ môn.

Chưa kịp sút, MrGK đã băng ra rất nhanh tung chân phá bóng và phá luôn cả mặt Liliana. Bóng đập mặt cô văng ra sau MrGK.

Hải nhanh chóng áp sát thì bất ngờ cô nàng MrsCB dùng tay chụp bóng mặc dù không phải là thủ môn. Hải khiếu nại:

- Trọng tài!

- Không có lỗi. Đội nhà miễn bị thổi phạt.

Cô ta ôm trái bóng trong áo để trước bụng chạy một mạch về phía khung thành của TK. Liliana và Hải cũng đã lùi về rất nhanh để phòng ngự. Thế nhưng cô ta vẫn chạy vào trong. Hiếu băng ra đẩy mạnh vào bóng ngăn cản ả ta tiến vào. Bất ngờ quả bóng rơi xuống, ả ta đẩy nhẹ sang cho tiền đạo.

- Chết bà! - Tôi băng ra dùng mặt cản bóng. Bóng đập trúng mặt tôi văng ra phía sau. Thật hú vía.

TH được hưởng một quả phạt góc. Hải dặn:

- Bọn nó được phép chơi bằng tay, mày phải bắt bằng được quả bóng sau đó nằm xuống rõ chưa.

- Rõ!

MrCM tạt bóng vào trong. Hiếu bay ra ôm gọn bóng rồi nằm xuống. Mọi chuyện tưởng không có gì thế nhưng MrCF dùng chân đạp mạnh vào lưng thằng Hiếu khiến nó la lên:

- Á!

Hải chạy lại khiếu nại và tranh cãi dữ dội nhưng bất thành, thậm chí nó ăn ngay một tấm thẻ vàng từ tay Sakura. Giờ thì tôi mới hiểu vì sao đội bóng của nữ thần Lunar thất bại. Bóng đá mà chơi thế này thì toi.

Hiếu phát bóng mạnh lên. Nó đặt cược hết tất cả vào cú đá này. Cả đám được chứng kiến pha tái hiện lại bàn thắng vào lưới khu rừng Chạng Vạng của Hiếu tại giải giao hữu King"s of Athanor Soccer. Bóng chạm xà ngang rồi bật xuống văng vào trong. Bàn thắng được công nhận. Cả đám ôm chặt lấy nhau ăn mừng như vô địch World Cup vậy.

MrCF lườm cả đám:

- Hừ, chuỗi bốn mươi trận không thủng lưới mà giờ lại...

- Tụi bay, chơi khô máu luôn!

Sau khi kick off, TH tràn cả đám lên quyết tìm lại bàn gỡ. Liên tục là những đường chuyền với tốc độ chóng mặt khiến hàng phòng ngự hoa mắt chóng mặt. Từ trị khí hai mươi lăm mét, MrCM có một cú sút trời giáng khiến Hiếu phải bay người hết cỡ để cản phá. Bóng vẫn còn trong cuộc, MrCF băng lên đá bồi nhưng tôi nhanh chóng tạt lên trên. Phản công. Hải giữ bóng đột phá thẳng lên trên. Chỉ có MrsCB là còn ở lại hỗ trợ phòng ngự. Liliana và Fennik nhanh chóng băng lên hỗ trợ cho Hải.

- Coi đây! - Cô nàng hậu vệ bên phía TH nhanh chóng xoạc bóng. Hải nhảy lên né đơn giản rồi dùng chân trái tung một cú vô lê đẹp mắt.

"COONG", bóng chạm cột dọc văng ra ngoài. Liliana lấy được bóng nhưng bị MrCB băng vào cắt rất nhanh. Lần này TH phản công. Hắn ta chuyền thẳng lên cho MrCF. Nhận thấy hắn đã nằm trong thế việt vị, Hiếu không thèm bắt để tiền đạo đội bạn thoải mái đánh đầu ghi bàn.

Bàn thắng được công nhận. Cả đội TK ngơ ngác. Hải khiếu nại:

- Này này...

- Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi: đội nhà không bị thổi phạt bởi bất kì lỗi nào.

- Hừ! - Hải gầm gừ.

Tỉ số trên sân đang là 1 - 1. Thời gian trận đáu bước vào phút bù giờ. Có hai phút. TK giao bóng. Hải tức mình sút thẳng về phía cầu môn TH. Bóng bay ra ngoài.

MrGK phát bóng. Đường bóng như đặt đến chân của MrCF. Hiếu băng ra cắt bóng nhưng tiền đạo bên kia dùng tay ôm bóng lại rồi chạy vào trong. Hiếu nắm chân hắn ta lại nhưng vô ích, hắn thảy quả bóng vào trong. Tỉ số được nâng lên 2 - 1 cho TH.

Hải vung tay:

- Đá kiểu này sao mà thắng được đây!

Vừa lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên...
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)