Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor - Chương 87: Trận chiến với gã sát thủ

Khi cả đoàn đi ngang qua chỗ mà lúc nãy Krixi bị tấn công, Nakroth nắm chặt hai thanh đao lại. Có lẽ cậu ta đang thủ thế sẵn sàng đối đầu với gã sát nhân. Tuy nhiên lần này thì hắn không xuất hiện. Mãi khi về đến căn cứ thì mọi người mới thở phào:

- Phù...

Tel"Annas không kịp nghỉ ngơi vội đi tìm Payna:

- Payna đâu?

Liliana kéo tay nữ vương:

- Payna đang nghỉ ngơi, người đừng làm phiền cô ấy.

- Thế... mà sao mắt cô sưng to thế?

- Tại tôi khóc nhiều quá hic hic... hic... - Cô ấy lại có vẻ rơm rớm nước mắt. Tel"Annas bảo:

- Thôi nín đi. Kể lại cho tôi nghe có chuyện gì xảy ra ở đây? Tại sao lại có hai người chết?

Liliana gạt nước mắt:

- Tôi đâu có biết gì đâu. Lúc tôi đi tìm anh Fennik thì anh ấy...

- Hiểu rồi. Còn Slimz với Payna thì sao?

- Cái đó... tôi không biết.

Tel"Annas chống nạnh thở dài:

- Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rốt cuộc kẻ giết người là ai chứ? Với lại hắn có động cơ gì?

- Biết vậy mình gọi Conan về luôn cho rồi. Nhưng không sao, vụ này không khó lắm. - Tôi lẩm bẩm.

Lindis được dịp nói thêm:

- Đúng đó nhóc con. Gọi cậu ta về không chừng đi thêm vài ba mạng người nữa đó.

- Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ chúng ta xử lí thế nào với mấy người chết này đây?

- Thường thì Payna sẽ lo liệu việc này, nhưng cô ấy bị thương thì ta đành nhờ Lauriel vậy. Sáng mai nhóc mời Lauriel đến đây được không?

Tôi gật đầu đáp:

- Được.

- Nếu cần gì thì cứ nói với ta. Khổ thật, khi không lại gặp sát thủ. Kể ra hắn cũng đi loạn thật, dám nhắm vào khu rừng Chạng Vạng.

- Rốt cuộc hắn có âm mưu gì?

Suy nghĩ vẩn vơ, tôi lên giường nằm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh dậy cũng là bảy giờ sáng. Không muộn lắm. Thay đồ tắm rửa xong, tôi xin của Tel"Annas hai lát bánh mì nướng rồi đi ngay đến cung điện Ánh Sáng.

Đến cổng, tôi bị hai tên lính gác chặn lại:

- Đi đâu?

- Tôi là người của khu rừng Chạng Vạng. Tôi cần gặp Lauriel.

- Nếu ngươi muốn tìm cô ta thì cô ta đã đi từ mười lăm phút trước rồi.

Tôi hỏi thêm:

- Thế cô ấy đi đâu?

- Tôi không biết.

Tên lính còn lại bảo:

- Hình như tôi nghe nói cô ấy đến khu rừng Chạng Vạng.

- Nếu vậy thì tiện quá. - Tôi quay lại chạy một mạch về khu rừng. Kiểu này thì khỏe quá, tôi đang lo khi vào cung điện một mình thì không biết phải ăn nói ra làm sao.

- NHÓC! Đi đâu đấy?

- Zephys? - Tôi ngớ người quay sang - Gì vậy?

- Mới sáng thôi mà nhóc chạy đi đâu vậy?

Tôi gãi đầu:

- Ờ thì...

- Anh đang định đến cung điện gặp lauriel.

- Cô ấy đến khu rừng Chạng Vạng rồi.

Zephys ngạc nhiên:

- Thế à? Thôi không sao, chúng ta di thôi.

- ... - Chưa kịp nói gì, cậu ta kéo tôi đi mà chẳng cần biết tôi cần phải đi đâu. Thôi không sao, dù sao tôi cũng quay trở về khu rừng Chạng Vạng thôi.

Đang đi, Zephys bất chợt hỏi:

- Nhóc này, chừng nào khu rừng Chạng Vạng mới tổ chức đá banh tiếp?

- Nữa à? - Tôi trờn mắt - Mới đá hôm bữa, nay đá nữa hả?

- Hôm bữa nào chứ, mười tháng rồi đó.

Tôi đáp:

- Làm sao em biết được. Giải bóng đá đó tổ chức khi em còn làm lãnh đạo, giờ em từ chức rồi thì đâu còn tư cách nào để đứng ra đăng cai nữa. Hay là... anh về bảo với ngài Maloch đăng cai "King"s of Athanor Soccer" đi. Mà sao tự nhiên đòi đá nữa?

- Tại ta thấy đá banh cũng vui vui... có Lauriel nữa.

- Lauriel bên phía cung điện Ánh Sáng mà.

- Có cô ấy được rồi.

Tôi cười khẩy:

- Vừa nhắc tới là Lauriel xuất hiện... Ủa?

- LAURIEL! - Zephys chạy lại. Lauriel đang nằm bất động trên những tảng đá bên bờ suối. Tôi tròn mắt không thể tin được. Trên người Lauriel có một vết chém rất sâu ngay ngực.

Zephys bắt mạch:

- Hừm... hình như vẫn còn thở nhưng yếu quá. Chữa thương nhanh lên.

- Được. May là mình có ma thuật sinh mệnh. - Tôi lấy nước suối rửa vết thương cho Lauriel rồi đắp băng ma thuật lại. Để đẩy nhanh quá trình hồi phục, tôi ngồi vận ma thuật.

Đang vận ma thuật, Zephys hét to:

- Nhóc! Đằng sau có người!

- Ai... HẢ?

Trước mặt tôi là một gã đầu tóc bù xù, mặt đen nhòm đang giương thanh kiếm nhật định bổ xuống. Zephys ném lao vào đầu hắn nhưng mũi lao xuyên qua đầu, nước văng tung tóe.

Hắn rút ba thanh kunai ném về phía Zephys khiến cậu ta bị thương và gục xuống. Điều đáng nói ở đây là vết thương sâu khoảng bảy xăng-ti-mét. Chà, quái nhân.

- CHẾT ĐI! - Hắn bổ kiếm xuống. Hoảng quá, tôi bất giác lấy tay đỡ.

"COONG!", thanh kiếm của hắn chạm phải tay tôi và vang lên. Cả hai đều ngơ ngác. Hắn nhăn răng lo sợ:

- Quái... quái vật?

- Quái lạ! - Tôi nhìn tay mình - Tay mình làm bằng sắt à?

Ngay sau đố, hắn rút kunai ném về phía tôi. Thế nhưng cây kunai chạm phải người tôi thì vỡ tan thành nước chảy xuống. Tôi ngơ ngác:

- Gì đây?

- Cái tên này là gì vậy?

Chợt nhớ ra một điêu: tôi có năng lực của hòn đá Andura. Thế này thì hắn chết chắc. Tôi nắm lấy tay hắn rồi ném hắn lên cao rồi mọc cây bóp chặt hắn.

Nước nhiễu xuống. Thì ra hắn đã hóa thân thành nước để thoát. Thế này thì căng rồi đây. Khó có thể nào bắt được hắn.

- Xem tuyệt chiêu của ta đây! - Hắn biến cả thân người thành nước thấm xuống mặt đất. Tôi liền rút khiên và kiếm ra thủ thế.

- HÂY YA! - Hắn ta từ dưới đất lao lên theo đường chéo khiến chiếc áo tôi mặt rách một đường, phía sau là một vết xước đang dần rỉ máu. Tôi liền dùng ma thuật hồi phục.

Chưa kịp lành vết thương, hắn lướt ngang qua tạo một vét chém khác. Những đợt tấn công của hắn nhanh dần lên khiến tôi phải lấy khiên đỡ.

- Hự... A! - Hắn ta tấn công phía sau. Quá ức chế, tôi đứng im niệm ma thuật -...

- XEM ĐÂY! - Hắn ta lao tới.

- HÂY YA! - Tôi nắm chặt tay hắn rồi đập mạnh xuống đất.

Hắn hét lên:

- UI đau đau... A!

- Hừ, xem đòn kết liễu đây. - Tôi rút một cây thương ra thọc mạnh vào cổ hắn. Bất ngờ hắn lăn sang một bên khiến đòn tấn công bị trượt.

- Đừng hòng! - Hắn ta giơ ngón trỏ về phía tôi bắn liên tiếp ba phát đạn vào mặt tôi.

- Ư... ư... - Tôi ôm đầu đau đớn, máu chảy ròng ròng.

Hắn ta rút katana chém ngang người tôi khiến tôi ngã gục xuống, xong ném tôi văng xuống nước.

- Một thằng! Giừ còn con Lauriel.

Tên này có vẻ rất khôn, IQ chắc hơn hai trăm. Lauriel tuy nằm dưới đất giả vờ chết nhưng hắn vẫn nhận ra.

- Chết đi!

- YA! - Zephys trong cơn đau quằn quại vẫn cố lao ra bảo vệ Lauriel. Nhưng hắn không đâm mà dừng lại khiến Zephys nằm đè lên người Lauriel. Cậu ta bất tỉnh vì kiệt sức.

Hắn ta cười khoái chí. Lấy Zephys ra, cậu ta đâm mạnh vào ngực Lauriel một phát.

- Hừ! - Lauriel bất ngờ nắm chặt lưỡi kiếm, máu chảy ra.

- Tên này ngu chắc?

Nắm chặt tay hắn, Lauriel tung cước vào hạ bộ hắn khiến hắn đau điếng. Ngay lập tức, cô đứng dậy, nhảy lên cao chuẩn bị một cú tung cước vào đầu hắn.

Gã sát thủ không chịu thua:

- Đừng hòng! Đỡ lựu đạn đây!

- Quá dễ. - Lauriel bất ngờ ngã người tung một cú móc ngược làm quả lựu đạn bay về chỗ hắn.

"BÙM!", quả lựu nổ khiến hắn văng xuống suối.

- Tức thật. - Hắn chống tay đứng dậy nhưng tay hắt ngờ bị một loài cây mọc dưới nước bám chặt vào - Cái quái gì đây?

- Kẻ giết người như nhà ngươi sẽ phải trả giá.

- Ngươi...

Tôi trừng mắt nhìn hắn, tay đang cầm một cây cung với mũi tên Sinh Mệnh.

- Hãy biến khỏi đây! - Tôi thả dây. Mũi tên bay đến chỗ hắn rất gần.

"KENG", một tiếng chạm kim loại phát ra. Mũi tên văng ra rơi xuống nước. Tôi ngơ ngác:

- Cái... cái quái gì vậy?

- Quá tệ đi! - Hắn tan thành nước thoát vào dòng suối Sinh Mệnh.

Lauriel bất ngờ hét to:

- Nhóc! Nhảy lên!

- Gì cơ? - Tôi ngạc nhiên.

Dòng suối bất ngờ tràn nước xuống dữ dội như có lũ. Tôi không kịp nhảy lên nhưng Lauriel kịp thời bay tới kéo tôi lên.

- Hộc hộc...

- Đáng ghét. Chắc hắn trốn rồi.

Zephys đứng dậy:

- Phải đó.

- Anh Zephys...

- Lauriel chữa thương cho anh.

Tôi chống nạnh:

- Rõ mệt. Rốt cuộc tên sát thủ đó là ai?

- Nhóc này, chị nghi tên đó bị quỷ nhập đấy.

- Quỷ?

Lauriel giải thích:

- Lúc nãy chị thấy đôi mắt của hắn đỏ lòm như máu - một dấu hiệu để biết bị quỷ nhập.

- Đúng đó.

- Anh bị thương mà thấy cái gì? - Lauriel quay sang mắng.

Zephys giải thích:

- Anh không có thấy nhưng anh biết chuyện đó.

- Con quỷ này nguy hiểm lắm, tốt nhất không nên đôi co với nó.

Tôi bảo:

- Không được đâu. Để nó như thế nguy hiểm lắm. Coi chừng vài ba người chết nữa đó.

- Biết là như vậy nhưng chị đâu có cách nào diệt được con quỷ đó..
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)