Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor - Chương 62: Lời hẹn sân cỏ

Cả nhóm tập luyện đến khoảng mười một giờ rưỡi thì nghỉ. Payna ra tận sân vận động đón cả nhóm trọng tài về. Tôi hỏi:

- Sao chị biết em ở đây thế?

Payna chống nạnh trút một hơi thở dài đầy thất vọng:

- Cái thằng này... Nhóc thừa biết chị có khả năng cảm nhận ma thuật sinh mệnh mà cứ hỏi là thế nào?

- Quên.

- Thôi chúng ta về. Mà nhóc này, chiều nhờ nhóc một việc được không?

Tôi thắc mắc:

- Việc gì?

- Làm trọng tài hộ chị. Chiều nay khu rừng Chạng Vạng có một trận đấu giữa quân lính với nhau.

- Ồ, bóng đá bắt đầu lan tỏa rồi.

Nam bảo:

- Vậy là hay rồi. Biết đâu chừng sau này bóng đá là môn quốc dân của Athanor luôn đó.

- Nhưng mà sao lại nhờ em làm trọng tài?

- Chiều nay chị bận đến thị sát xem khu rừng Chạng Vạng luyện tập thế nào. Mà đáng lẽ nhóc phải đi đấy.

Tôi cười:

- Vậy sao? Thế thì em sẽ đi với chị. Nam, Alucard, nhờ hai người cả đấy.

Nam giơ tay chào:

- Rõ!

- Mấy giờ vậy? - Alucard hỏi.

- Ba giờ chiều. - Payna trả lời.

Alucard gãi đầu:

- À giờ đó thì... chắc được.

Payna lại hỏi tôi:

- Nhóc này, hiện giờ thì ai vô địch vậy?

- Hiện tại thì khu rừng Chạng Vạng đang đứng nhất, mặc dù cả bốn đội đều có 1 điểm.

- Chị hi vọng đội của chúng ta sẽ giành được chiếc cúp vô địch.

Tôi đáp:

- Chuyện đó không quan trọng. Điều em mong muốn nhất là làm dịu mối quan hệ giữa bốn lực lượng.

- Nếu mà được thì tốt.

*

Buổi chiều hôm đó, trận đấu được tổ chức trên sân phủi không vạch biên, không khung thành, không vòng cấm. Nam và Alucard là người điều khiển trận đấu này. Cỏ trên sân khoảng mười lăm xăng-ti-mét. Nam và Alucard lấy đôi giày làm khung thành cho cả hai đội.

Trận đấu được bắt đầu. Bên phía đội áo xanh là đội giao bóng trước. Có thể thấy được rằng đội xanh đang thực hiện pressing rất tốt ở bên phần sân nhà của mình.

Ơ mất bóng rồi. Cầu thủ đội đỏ vừa lao vào cướp bóng. Và người vừa thực hiện những động tác giả qua người cực kì điêu luyện chính là Ryon.

Sút! VÀO! Tỉ số đã được mở ngay ở những phút đầu tiên. 1 - 0 dành cho đội xanh. Toàn đội quây thành hình tròn ăn mừng như thể họ vừa vô địch World Cup vậy.

Bị thủng lưới trước, các cầu thủ bên phía đội đỏ tràn lên tấn công vô cùng mạnh mẽ. Hàng tiền đạo gồm ba cầu thủ bên phía đội đỏ tràn lên ào ạt. Hàng loạt các pha chuyền bóng được thực hiện nhưng không có hiệu quả. Các cầu thủ của đội xanh phòng ngự tương đối tốt khi chặn đứng tất cả những pha bóng của đội đỏ.

Cứ như vậy, bốn mươi lăm phút trôi qua mà đội đỏ không tài nào tìm được đường vào khung thành của đội xanh.

Cả hai bên tạm nghỉ. Ngay lúc này thì Lauriel xuất hiện bên phía đội đỏ. Cô hỏi:

- Mọi người đang đá bóng à?

- Phải...

- Cho ta đá với, được không?

Tên lính không đồng ý vì đang đá ngon lành thì có người khác chen vào, nhưng Heio - tên kế bên bảo:

- Thôi đừng có tỏ thái độ. Mày không biết đấy thôi, cô ta là Lauriel. Nghe đâu là một trong những người đứng đầu của cung điện Ánh Sáng đấy. Cãi lời là chết.

- Dạ mời ngài vào đội... - Tên lính hơi sợ vội nhường vị trí của mình cho Lauriel.

Cô ấy bảo:

- Cứ yên tâm đi, ta sẽ giúp các ngươi hủy diệt đội bên kia.

- Vâng.

*

Hiệp hai bắt đầu. Lauriel vào sân thay thế cho một cầu thủ bên phía đội đỏ. Nam và Alucard ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nam chạy lại chỗ Lauriel:

- Này, sao tự nhiên cô lại vô đây?

- Ta vô đá bóng thôi mà.

- Tính ra đây là trận bóng của người ta luôn đó. - Alucard đáp.

Lauriel bảo:

- Cứ để ta thi đấu bình thường.

Đội đỏ Kick off. Heio chuyền bóng cho Lauriel. Ngay lập tức, cô lao lên một mình. Bất kì một cầu thủ nào bên phía đội xanh cũng không cản nổi cô. Những bước chạy trên sân cỏ của cô thoăn thoắt, biến ảo khó lường làm các hậu vệ bên kia ngơ ngác. Và bàn thắng đến không có gì lạ. Liên tiếp ba bàn thắng được Lauriel ghi chỉ trong vòng mười phút.

Tỉ số là 3 - 1 dành cho đội đỏ. Cô tự tin tuyên bố:

- Đội bên kia tuổi!

- Ha ha, gáy sớm thế sao?

Zephys bất ngờ xuất hiện. Cậu ta gọi đội trưởng của đội xanh lại, và cậu ta là một hậu vệ.

- Này, hãy cho tôi vào sân. Tôi đá hậu vệ.

- Vâng! Tôi sẵn sàng nhường.

Zephys vào sân đá ở vị trí hậu vệ trung tâm. Bên phía đội đỏ vẫn tấn công mạnh mẽ với mũi nhọn là Lauriel, nhưng cô không tài nào xuyên thủng được mảnh lưới của đội xanh một lần nào nữa. Mọi đợt tấn công đều bị vô hiệu hóa và Lauriel không có bất kì một khoảng trống nào để di chuyển do Zephys kèm quá chặt.

Không có đường tấn công, Lauriel quyết định trông cậy các thành viên của đội. Tuy nhiên, các hậu vệ còn lại của đội xanh chơi tương đối tốt,, cộng thêm việc Zephys lĩnh xướng cả hàng thủ khiến cơ hội cứ lần lượt trôi qua một cách phung phí.

Tấn công nhiều mà không có bàn ắt phải trả giá. Zephys bấm một đường chuyền dài như đặt lên tuyến trên cho Ryon dứt điểm. Quá thuận lợi. 2 - 3. Chưa kịp làm gì, Zephys từ phía sân nhà dẫn bóng một mình thoăn thoắt đánh bại toàn bộ đội hình bên phía đội đỏ và ghi bàn ấn định tỉ số 3 - 3.

Không thể để thua, Lauriel cùng toàn đội vùng lên tấn công. Trong một tình huống tấn công, Lauriel băng lên vào vòng cấm (mặc dù chả biết vòng cấm ở đâu). Zephys chụp lấy tay Lauriel kéo về phía sau khiến cô té bật ngửa. Nam cất tiếng còi:

- Tuýt! - Rồi nó chỉ tay ngay vào chấm phạt đền. Do không có thẻ trong túi, cộng với việc đây chỉ là đá giao hữu, Nam không rút thẻ.

Cả hai đội nín thở để chờ đợi. Lauriel vẫn rất tự tin tuyên bố rằng mình sẽ nâng tỉ số nên thành 4 - 3.

Cô chạy lên dứt điểm. Không vào. Bóng bị thủ thành bên phía đội xanh cản phá một cách xuất sắc. Thủ thành bên phía đội xanh chạy lên cà khịa:

- Ái chà, đứa nào vừa bảo nâng tỉ số lên 4 - 3 ấy nhỉ?

- Gáy nữa đi! Gáy đi, sao không gáy nữa? - Ryon đứng trước mặt Lauriel vừa nói vừa nhún nhảy chọc tức cô.

Ngay cả các cầu thủ bên phía đội đỏ cũng tặc lưỡi ngao ngán:

- Thế mà tuyên bố hay lắm.

Lauriel tiếc nuối ngồi gục xuống sân. Những tiếng mỉa mai, tiếng cười đầy khinh bỉ vẫn tiếp diễn đến từ bên phía đội xanh. Zephys vô cùng bực bội:

- Thôi đi! Đá bóng thì ai chẳng có những giây phút bỏ lỡ như thế.

- Ơ...

- Tập trung thi đấu đi, ở đó mà cà khịa hoài.

Nam bảo:

- Trận đấu kết thúc rồi. Hết giờ.

- À rồi. - Zephys bước tới chỗ Lauriel - Lauriel.

Cô ngước nhìn lên:

- Sao?

- Đứng dậy đi, có gì đâu mà tiếc nuối thế. Dù sao đây cũng chỉ là đấu tập thôi mà. Chúng ta hòa nhau rồi.

Lauriel nói, ánh mắt hơi rơm rớm một chút:

- Ta thua mới đúng. Từ khi ngươi vào sân, ta chẳng thể tiến vào trong được nữa.

- Đây chỉ là trận đấu tập, chưa nói được điều gì cả. Chúng ta sẽ tái đấu một lần nữa chứ? Hẹn đợi cô ở vòng cuối. - Zephys cười, đưa tay ra.

Lauriel mỉm cười. Cô định bắt tay với Zephys nhưng cô vội rút lại, cởi bỏ chiếc găng tay. Zephys cầm tay cô và nói:

- Ôi tay đẹp thế...
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)