Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor - Chương 103: Mai phục

Fennik ngạc nhiên:

- Cái chết đen ư?

- Phải, em không biết căn bệnh này gọi là bệnh gì nữa.

- Em ơi, kiểu này thì làm sao chúng ta có thể ngăn chặn được tên Volkath chứ? Chắc em có cách...

Liliana thở dài:

- Chuyện này em chịu.

- Nếu em chữa được bệnh cho quân đội thì em sẽ nhận được huy chương đấy.

- Thôi, em hổng thèm đâu.

Fennik bảo:

- Nhưng em phải lo cho con của chúng ta chứ! Nếu không chấm dứt dịch bệnh này thì con của chúng ta làm sao khỏe mạnh được? - Vừa nói, Fennik đặt tay lên bụng Liliana - Đúng không?

- Vậy em phải làm gì?

- Em đọc nhiều sách, thử tìm cách xem. Chắc trong thư viện của lâu đài...

Liliana thở dài:

- Em biết tìm sách ở đâu đây, chỗ sách đó em đọc hết rồi nhưng chẳng có thông tin gì cả.

- Chán vậy.

- Bệnh đó gọi là bệnh dịch hạch. - Một giọng nói từ phía sau vang lên khiến cả hai người họ giật mình quay lại.

Fennik ngạc nhiên:

- Nhóc? Mấy bữa nay nhóc đi đâu vậy?

- Em về Trái Đất.

- Mọi người ở đây bị bệnh mà sao nhóc lại bỏ đi? Giờ quay lại đây làm gì? - Liliana tức giận.

Tôi đưa tay về phía trước:

- Từ từ, em về Trái Đất lấy thuốc mà.

- Thuốc? Nhóc có thuốc sao? Nhanh nhanh! - Liliana vội kéo tôi đi khiến tôi chới với. Cô ấy đưa tôi vào trong phòng của Tel"Annas - Bẩm nữ vương, nó có thuốc ạ!

Tel"Annas đập bàn đứng dậy:

- Thật sao? Nhanh lên nhóc!

- Từ từ, cho em thở cái đã... hộc hộc...

Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi bảo:

- Em có mang theo khoảng một tạ thuốc chữa bệnh dịch hạch từ Trái Đất về, khổ nỗi khi chữa phải tốn một khoảng thời gian rất lâu và cần rất nhiều thuốc. Cho nên giờ em có cách này, mọi người cần hợp tác nếu muốn giải quyết dịch bệnh.

- Được, nhóc cứ nói đi. - Tel"Annas đáp.

- Trước tiên, chúng ta phải gom tổng hợp tất cả những người bệnh còn sống lên cứ địa C1 để chữa bệnh, những người còn khỏe mạnh sẽ ở đây phòng ngự. Sau đó, sử dụng ma thuật sinh mệnh làm một pháp trận chữa bệnh trên đồi C1.

Nghe đến đây, Payna ái ngại:

- Nhóc này, nghe thì dễ nhưng làm khó lắm. Để chữa bệnh bằng pháp trận cần một nguồn ma thuật rất lớn, sức của nhóc thì sao mà chịu nổi.

- Thế...

- Để chị với Rayna làm cho, đưa thuốc đây cho chị.

Nhận thuốc xong, mọi người bắt đầu lao vào công việc. Những chiến binh bị bệnh đều được chuyển đến đồi C1 trong buổi chiều. Số lực lượng chuyển đến là khoảng hai vạn quân, cộng với phân nửa tướng của khu rừng Chạng Vạng.

Krixi nắm chặt lấy tay Nakroth:

- Anh phải sống đấy, em không muốn làm góa phụ đâu!

- Ừ.

- Thôi thôi, hai người nói chuyện sau đi, giờ tôi đưa cậu ta đi chữa bệnh! - Rayna gắt gỏng.

Lauriel bảo:

- Em đâu cần phải lo lắng dữ vậy, có thuốc rồi mà.

- Nhưng... - Krixi chỉ vào bụng mình.

- Bầu bí làm gì để rồi khổ thế.

Chuyển xong đám "bệnh binh" lên đồi C1 cũng là mười một giờ đêm. Payna và Rayna đã lên đó từ sớm để chữa bệnh. Còn những người còn lại ở A1 thì chuẩn bị kế sách đối phó với tên Volkath.

Tôi bảo:

- Trước mắt chúng ta sẽ phải chỉnh đốn quân ngủ để phòng ngự cứ điểm A1.

- Quân ta có sáu vạn mà đã mất đi hai vạn, giờ sao thủ? - Tel"Annas hỏi.

- Chúng ta phải gọi quân tiếp viện từ lâu đài Khởi Nguyên hay cung điện Ánh Sáng thôi.

Lauriel gạt phắt:

- Không được đâu nhóc ơi! Hành quân đến đây thế nào cũng bị bọn Volkath phát hiện đấy, bọn chúng phong tỏa khu rừng rồi.

- Có Lunar mà, lo gì.

- Cô ấy lên đồi C1 lo việc chữa bệnh rồi, không giúp được đâu.

Tôi ngạc nhiên:

- Sao cơ? Sao cô ấy không nói gì vậy?

- Cô ấy nói với chị, chắc không có nói với nhóc rồi. Nhưng mà chị nghĩ nếu như không gọi quân tiếp viện thì chị e là chúng ta vẫn phòng thủ nổi cứ điểm A1 này chứ. Chúng ta mạnh mà.

- Em đang có một kế hoạch.

Mọi người khá thắc mắc nên hỏi:

- Kế hoạch gì?

- Chúng ta hiện có bốn vạn quân chính thức, hai vạn quân dự bị đóng tại C1. Việc của chúng ta cần làm là gọi quân tiếp viện hành quân vào trong rừng. Chắc chắn chúng sẽ đón đầu tìm cách đánh chặn quân tiếp viện. Việc của chúng ta là làm sao bắt được bọn đánh chặn.

Lauriel trầm trồ:

- Wao! Thằng nhóc này coi vậy mà ghê nhỉ. Thế nhóc định đánh chặn thế nào?

- Bằng cái này! - Tôi rút trong ba lô một món vũ khí mà vừa nhìn thấy, Tel"Annas đã phải thốt lên kinh ngạc. Đây là "Liềm đoạt mệnh" trong truyền thuyết với khả năng cứa cổ tên nào, tên đó nắm chắc cái chết.

Tel"Annas hỏi:

- Thế nhóc cần khoảng bao nhiêu quân?

- Cho em ba phần tư quân.

- Thế nhóc cần ai đi theo không?

Lúc đầu tôi định đi một mình nhưng Tel"Annas không đồng ý và cử Lauriel đi theo tôi. Tôi chẳng có ý kiến gì bởi tôi nghĩ rằng thêm người thì sẽ mạnh hơn.

Ryon - tên xạ thủ trước đây đã bắn Lauriel lên ngựa đến lâu đài Khởi Nguyên gọi quân tiếp viện. Cùng lúc đó, tôi và Lauriel dẫn đạo quân đến cứ điểm A2 - một cứ điểm khác của khu rừng Chạng Vạng. Cứ điểm này là một đầm lầy lớn với nhiều cây lau, sậy um tùm. Dự tính của tôi là quân lâu đài Khởi Nguyên sẽ di chuyển đến cứ điểm A2 để di chuyển tiếp về cứ điểm A1. Giả sử quân Volkath đổ ra đánh thì quân tôi có thể đổ ra phản công. Đương nhiên, tôi cử Ryon dẫn đường đến A2 mà không cần phải di chuyển đường rừng quá nhiều.

*

Quân lâu đài Khởi Nguyên di chuyển tương đối nhanh, chỉ đêm hôm sau là đến A2. Chẳng biết lấy thông tin từ đâu ra, vừa đến nơi thì quân Volkath đã đổ ra như ong vỡ tổ. Tôi không nhìn thấy Volkath nhưng thấy được thằng Hiếu và Veres trong hàng ngũ chỉ huy.

Murad và Airi - hai vị tướng chỉ huy quân lâu đài Khởi Nguyên không hề hoảng sợ:

- Mọi người, vào vị trí! Chuẩn bị chiến đấu!

- Ha ha, các ngươi có thế mà đòi đánh bọn ta à?

Sau khi tính toán, tôi hạ lệnh di chuyển ra phía sau quân địch. Tôi đã chuẩn bị một loại pháo hiệu đặc biệt do Ryon cung cấp bắn lên trời. Vừa nhận được pháo hiệu, cả hai toán quân xông thẳng vào chiến. Quân Volkath rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi họ bị bao vây cả hai hướng.

Tôi gọi một số quân đội cầm khiên xông lên để tôi áp sát bắt gọn Veres và Hiếu. Veres nhận ra được điều này, cô ta gọi quân cảm tử cầm mìn xông lên. Không dự liệu tình huống này, quân cầm khiên tan nát trước hỏa lực. Riêng tôi không bị gì, chỉ trầy xướt sơ sơ.

- Có mìn à? Mình không dự liệu tình huống này.

Hiếu mang theo một bao tải đầy bom, châm ngòi rồi ném về phía quân tôi. Tôi hét lớn:

- Tiền đạo đâu rồi, sút đi!

- Ơ nhưng chị là tiền đạo mà! Chết chết... - Lauriel bất giác bay lên làm một cú sút xe đạp chổng ngược đá văng quả bom. Bom nổ khiến quân lực lượng Sa Đọa tan nát một mớ. Chà, kiểu này thì gậy ông đập lưng ông rồi.

Tôi vẫn tìm cách xông lên phía trên, trong khi đó Lauriel đang quẩy rất nhiệt với quân địch. Không tên nào chạm được Lauriel dù chỉ là cọng lông chân.

- Chết các ngươi này!

- ÁAAAA!!! - Quân địch hét lên rồi ngã xuống.

- Chúng đông thật.

Bên phía kia, Murad và Airi vẫn dũng mãnh xông lên phía trên. Tôi nhảy lên đầu tên lính, phóng về phía thằng Hiếu và Veres, tay rút ra cây liềm. Bọn lính kia nhảy lên, tôi cầm liềm cho mỗi đứa một nhát vào đầu. Chúng rơi xuống rồi chết.

- Hay đấy! - Veres tung xích về phía tôi hòng giật lấy cây liềm. Tôi thảy liềm lên cao theo hướng Veres rồi nắm lấy sợi dây xích. Vừa giật lại, tôi nhảy lên đạp mạnh vào vai Veres bay lên cao chụp lấy cây liềm.

Tôi rơi xuống:

- COI ĐÂY!

- Đừng có hòng! - Veres tung xích ra đỡ. Tôi xoay người xuống luồn qua phía sau, đặt cây liềm vào cổ Veres:

- Đứng im! Không đứng im, tao cho chết!

- ... - Veres biết rõ sức mạnh của cây liềm đoạt mệnh này nên đứng im. Tôi rút mũi tên Andura ra định đâm vào người cô ta thì...
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)