Gặp Chân Tình Ở Cổ Đại (Phần 1) - Chương 1: Xuyên qua được hắn cứu _1

Trong một đêm mưa như trút nước của tháng bảy, tại trụ sở của đội đặc nhiệm cảnh sát, nhận được tin tình báo, có một vụ buôn lậu vũ khí lớn, và số vũ khí đó được chuyển bằng đường thủy, tàu sẽ cập cảng tối nay lúc chín giờ, chúng sẽ giao dịch tại địa điểm kho hàng bị bỏ hoang gần bến cảng của thành phố T.

Xe cảnh sát lúc này rất nhiều bao vây hết khu vực bến cảng,đậu bên trong đó là một chiếc xe đen tuyền huyền bí.

_ "Mau xuống xe!"

Trương Dạ Yến (25 tuổi) nữ đặc cảnh của cục cảnh sát đặc nhiệm thành phố,cô nghiêm mặt nói.

Người trên xe từ từ đẩy cửa bước xuống, một bóng dáng cao gầy,hắn mặc trên người bộ vest đen, tóc cắt ngắn, mũi thẳng mắt hơi xếch, hai tay hắn lúc này giơ lên cao qua đầu.

Trái với hình ảnh sợ hải.Hắn bình thản cười nhếch mép nói:

_ Chào em!

_ Anh!

Khẩu súng trên tay cô run rẩy,miệng lắp bắp nói không thành lời: " Thiết Duy! "

_ "Tại sao lại là anh...?" Cô kịp bình tâm hỏi hắn.

_Tại sao anh lại làm như vậy chứ?anh phản bội cả đội? Anh phản bội đất nước của mình như thế?.

Thiết Duy giữ vẽ mặt lạnh lùng không trả lời, anh nhìn cô, một giây trôi qua bỗng từ phía sau các thùng hàng, có vài tên bắn tỉa, chúng đã nấp ở đó trước rồi, bọn chúng chạy ra trên tay cầm những khẩu L115A3, chúng bắn tới tấp về phía cô, và anh lúc này đang đứng gần một chiếc xe.

Dạ Yến nhanh chân nhảy sang phải vội lùi ra sau xe, né được một làn đạn vừa bắn tới mình, trong lúc cô không chú ý, hắn thừa dịp thoát khỏi tay cô, rút súng khỏi bao, Dạ Yến vội bắn về phía những tên tội phạm.

Hạ được một tên phía trên thùng hàng,..Đoàng..một phát nữa liền bắn ra, hạ tiếp một tên nấp phía sau thùng hàng..Đoàng.. một tên nữa gục xuống..Đoàng.. Đoàng..Đoàng...những tiếng súng giữa cảnh sát và bọn buôn lậu vang dội cả khu nhà hoang.

Trương Dạ Yến hầu như hạ gần hết những tên đó..Đoàng.. A!

bỗng nhiên cô kêu lên vì bất ngờ cảm thấy một cơn đau trước ngực, theo phản xạ cô đưa tay ôm lấy chổ đau trước ngực mình, bàn tay cô cảm nhận được dòng nước âm ấm từ chổ đau chảy ra, cô cuối xuống nhìn trước ngực thì ra đó là máu, trúng đạn rồi Dạ Yến suy nghĩ " hiếm có ai đủ bản lĩnh làm cô bị thương được, mà lại gần ngây điểm nguy hiểm, người ra tay khả năng dùng súng cũng phải hạng cao thủ ".

Trương Dạ Yến vội quay sang bên trái chổ vừa phát ra tiếng nổ cô nhìn thấy được người bắn mình không ai xa lạ chính là anh, " Thiết Duy! ".

Thật là trớ trêu, người này từ trước tới nay cô hết lòng yêu thương và tôn trọng, vào giờ này lại nở ra tay đối với cô, phản bội tình cảm của cô dành cho anh, giọt nước ấm từ khóe mắt chảy ra, cô không biết cô khóc vì vết thương, hay vì trái tim cô đã vỡ nát tan tành.

_Tại sao như thế này? Tại sao lại đối với tôi như vậy chứ? Dạ Yến thét lớn cô nhìn hắn giận dữ hỏi.

Thiết Duy vẫn giữ vẽ mặt lãnh đạm miệng chỉ khẽ nhếch mép cười, cũng như không cười nhìn cô từ tốn trả lời:

_Chỉ tại vì cô quá thanh liêm,vì cô quá ngu ngốc mà cam chịu cuộc sống khổ cực, tôi đây không cần những thứ đó cô có biết không?.

_ Cô đừng trách tôi, mà hãy tự trách cô quá ngây thơ, không biết nhìn người, mà vội yêu hết lòng, nếu có kiếp sau hãy thông minh hơn bây giờ nhé, hắn nhếch mép cười cặp mắt thanh u, cùng sắc lạnh nhìn Dạ Yến, tay nâng lên cây súng đang cầm Thiết Duy hắn nhắm về hướng cô đang ngã ngồi mà nổ súng, ý hắn muốn kết liễu cô để bịch luôn nhân chứng.

Đúng lúc này trên bầu trời có một trận sét đánh xuống kèm theo mưa lớn, nó trúng ngây vào cột điện nơi cô đang ngã ngồi, ánh mắt cô chỉ kịp thấy một tia sáng chóa ngang lóa cả mắt cơ thể cô lúc này đang mờ và tan biến trong không khí trước ánh mắt hoảng hốt của Thiết Duy.

Tại một khu rừng hoang vắng, cây cối um tùm, từ trên độ cao cơ thể cô rơi xuống rớt vào những tán cây lớn, cũng nhờ những chiếc lá to này nó đở cho cô lại bị thương nặng hơn.

Trương Dạ Yến rơi từ từ chạm đất, cả thân thể đau nhức ê ẩm,vết thương do đạn bắn phía trước ngực, lúc này rơi phần ngực lại bị đập xuống mặt đường làm cho máu càng ra nhiều hơn.

Dạ Yến cố nén cơn đau, bàn tay ôm lại vết thương, cô lòm còm bò dậy, cố gắng đi về phía trước theo ánh sáng mặt trời, xung quanh khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, núi non trùng điệp thật là quá đẹp.

_Trương Dạ Yến ngẫm nghĩ " ở thành phố T này lại có một nơi đẹp vậy mà mình không hề biết ".

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đôi chân cô vẫn cố gắng bước từng bước chậm chạp, cô rất mệt mõi vì vết thương ra máu quá nhiều, cố gắng đi cô mong tìm được người cứu giúp mình.

Đi được một khoảng xa, ra khỏi được đám cây to, trước mắt có một con đường đất, hình như là đường cái lớn, Dạ Yến mừng thầm cô cố đi nhanh hơn, và cũng vì đi nhanh hơn làm cho vết thương trước ngực cô chảy nhiều máu.

_Dạ Yến cảm thấy hình ảnh trước mắt mình đang xoay tròn và mờ đi, cô bất lực té xuống ngây bên vệ đường.

Đằng kia cách đó không xa, có một đoàn người, cùng ngựa, cờ bay phấp phới đang tiến về phía con đường lộ cái,vì đường là hướng về đến kinh thành.

Chính giữa bầy ngựa là một con ngựa bạch, người cưỡi nó là một vị đô thống đại tướng quân, trên thân mặt bộ võ phục màu trắng, đầu đội mũ sắc trắng, trên lưng đeo bảo kiếm và bộ cung tên, cưởi con bạch mã thật là uy nghiêm.

Gương mặt lạnh lùng, nhưng không làm mất đi vẽ anh tuấn khôi ngô, đội quân đang vội vã hồi kinh, đôi mục quan sắc bén của một tướng lĩnh, hắn liếc nhìn hai bên vệ đường, đó là một thói quen cẩn thận vốn có của người võ tướng, chợt hắn nhìn thấy một thân ảnh đang nằm bên vệ đường cách ăn mặc thật kỳ lạ, hắn quan sát thấy người nằm đó có vẽ không ổn Tước Thiên vội lên tiếng ra lệnh dừng lại.

Bước xuống ngựa hắn tiến đến người đang nằm, đưa hai ngón tay vào mũi kiểm tra hơi thở, thấy người vẫn còn hơi thở, Tước Thiên liền đưa hai cánh tay lật đở người nằm xấp lên ý hắn muốn bế người này lên ngựa đem về phủ chửa trị, nhưng trong lúc hắn lật người qua, thì búi tóc bị bung ra một mái tóc đen mượt, mùi thơm hoa thoang thoảng thật dễ chịu từ trên tóc bay ra.

Tước Thiên thật không ngờ người này lại là một cô nương, nàng có làn da trắng mịn như sữa, sống mũi cao nho nhỏ, môi hồng tự nhiên nàng không dùng son phấn gì, mắt nàng đang nhắm nghiền, nhưng đuôi mắt thật dài, mày liễu đen thanh tú, hắn đảo mắt nhìn xuống y phục trên người nàng đồ thật lạ quá.

Ngay phía trước ngực có một mảng đỏ tươi, hắn vội vàng kiểm tra, thì ra là máu, nàng đã bị thương rồi.

_Tước Thiên vội ho lớn:

_ Truyền thái y, từ trên con ngựa cách đó không xa một người đàn ông trung niên chợt vội vàng tiến đến cuối đầu thi lễ: " dạ tướng quân!".

_ "Hãy mau cầm máu cho nàng! ".

_ Rồi liền mang nàng hồi phủ. Được lệnh thái y nhanh tay vào chửa trị nhưng khi thái y muốn xé y phục trên người nàng ta ra để tiện cho việc băng bó lại vết thương thì, Tước Thiên với giọng nói lạnh lùng hắn vội vàng lên tiếng:

_ " Để ta băng cho nàng các ngươi quay mặt chổ khác đi".

Mệnh lệnh đã được bang ra, tất cả binh lính cùng thái y vội vã nghe theo, trên trán ai nấy cũng đều nổi đầy vạch đen thui, họ đều há to miệng hết cỡ vì quá kinh ngạc.

Tước Thiên vội vàng nhanh chóng băng lại vết thương cho nàng, hắn cởi bỏ xuống áo choàng trên người, để đắp lên trên người nàng hai cánh tay hắn bế nàng lên ngựa, liền ra lệnh

_ " Hồi phủ ".
Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)