Gamer Xưng Bá Dị Giới - Chương 44: Đột nhập vào Quang Minh Đỉnh

Đường lên Quang Minh Đỉnh khá trắc trở nhưng lại không có giáo chúng canh gác. Hiện nay lục đại phái đang kéo quân tới vây công Quang Minh Đỉnh nếu như để mấy tên lâu la đứng canh gác cũng chỉ là để thí mạng mà thôi.

Phạm Thiên đi lên Quang Minh Đỉnh thì liền thấy một vài tên giáo chúng Minh Giáo đang canh gác trước một cửa hang lớn trên vách đá. Hắn búng tay một cái vài đạo chỉ khỉ bắn ra đánh vào huyệt đạo của chúng.

Mấy tên giáo chúng bị điểm á huyệt thì không thể la lên cảnh giới, nhân lúc này Phạm Thiên liền mang theo Thù Nhi tiến vào bên trong.

Phạm Thiên tiến vào bên trong hang động một đoạn thì bỗng thấy 5 hang động phân nhánh ra khiến hắn không biết phải đi đường nào.

Hết cách Phạm Thiên chỉ có thể từ từ tìm đường, hắn tùy ý lựa chọn một cửa hang và đi vào.

Đi được một lúc bỗng nhiên Phạm Thiên nghe được tiếng động.

- Ở phía trước có người đang đánh nhau.

Phạm Thiên lén nhìn vào trong một hang động khá lớn và thấy được một đám người đang ngồi khoanh chân trên đất mà vận công.

- Kẻ nào?

Một nam nhân trung niên vẻ ngoài phong độ lẫm nhiên bỗng quát lên một tiếng.

Ngay sau đó Phạm Thiên liền cùng Thù Nhi bước vào bên trong và mỉm cười nhìn đám người này.

- Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, Ngũ Tán Nhân của Minh Giáo… trăm nghe không bằng một thấy, các vị quả nhiên là uy thế bức người đang bị thương nặng mà còn lớn tiếng như vậy.

Phạm Thiên không nghĩ rằng mình lại có thể đến đúng lúc và gặp được cảnh Thành Côn đánh lén các cao thủ của Minh Giáo trên Quang Minh Đỉnh.

Phạm Thiên từ từ đi tới trước mặt mấy người này và nói:

- Vị này chẳng phải là Viên Chân đại sư đó sao? Nghe danh đã lâu giờ mới có dịp gặp mặt.

Thành Côn nghe Phạm Thiên nói vậy thì trong mắt liền lóe lên hy vọng nói:

- Vị thiếu hiệp này, bần tăng nhìn ngươi không giống người của Minh Giáo. Ngươi hãy mau tiêu diệt những tên ma đầu này, ngày sau ngươi sẽ trở thành anh hùng của giới võ lâm chính đạo!

- Thiếu hiệp đừng nghe tên ác tăng này này nói xằng bậy, hắn ta bày mưu kế hiểm độc hãm hại chúng ta nào có giống tác phong của võ lâm chính đạo - Dương Tiêu hô lên.

Phạm Thiên nghe những người này kêu gào thì không hề ra tay mà chỉ đi dạo quanh một vòng rồi nói:

- Trong các ngươi, ai dám nhận mình là người tốt vậy thì cứ việc lên tiếng ta sẽ ra tay cứu kẻ đó.

- Bần tăng Viên Chân quy y cửa phật bao năm nay chưa từng làm hại người nào, xin thiếu hiệp hãy… A!!!

Thành Côn còn chưa kịp nói hết thì đã bị Phạm Thiên đạp vào bụng và văng ra xa. Mặc dù hắn không vận nội kình nhưng chỉ riêng lực đạo của hắn cũng đủ đá trọng thương Võ Sư rồi.

Chưa kể đến Thành Côn còn đang bị dính hàn khí từ Hàn Băng Miên Chưởng của Vi Nhất Tiếu nên lập tức phun ra một ngụm máu đen và toàn thân trở nên tím ngắt rồi run lên cầm cập.

- Nếu có ai cho rằng mình là người tốt thì có thể lên tiếng nhưng nếu dám nói dối thì kết cục của các ngươi sẽ còn khó chịu hơn cả cái chết đấy.

Phạm Thiên nói vậy thì đám Dương Tiêu không ai dám lên tiếng. Hắn khinh thường nhìn lũ này.

Người ngoài nhìn vào thì ai cũng thấy một Minh Giáo trọng nghĩa khí và đầy lòng quả cảm đứng lên lật đổ Nguyên triều nhưng có ai thật sự nhìn xem đám giáo chúng Minh Giáo ra sao.

Mang tiếng ăn chay thờ Minh Tôn nhưng những kẻ trước mắt hắn đây có kẻ nào giữ đúng giáo quy?

Vi Nhất Tiếu vì luyện công mà đi hút máu làm hại tính mạng của kẻ khác. Thi thể tên tiểu đồng của Dương Tiêu còn chưa lạnh nằm ở một bên sau khi bị Vi Nhất Tiếu hút máu.

Dương Tiêu thì bề ngoài chính chắn nhưng lại đi cưỡng bức khuê nữ. Dù cho Kỷ Hiểu Phù không hận Dương Tiêu nhưng cũng chẳng thể thay đổi được sự thật hắn ta đã làm ra chuyện đó.

Còn Ngũ Tán Nhân kẻ nào mà không phải loại người hung ác, chúng giết người mà chẳng cần lý do nghĩ rằng tự cho mình cái mác nghĩa khí thì sẽ không có tội lỗi hay sao?

- Nếu như không ai lên tiếng thì ta đành phải để cho các ngươi tự sinh tự diệt thôi.

Phạm Thiên nói xong thì liền quay đầu bỏ đi, những kẻ này có sống hay chết thì cũng chẳng quan hệ gì tới hắn.

- Thù Nhi, chúng ta đi thôi.

Thù Nhi nhìn thấy Phạm Thiên chèn ép mấy người này thì trong mắt hiện lên vẻ si mê. Vừa rồi nàng nghe hắn nói rằng ở đây có Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu tại Minh Giáo trước kia có địa vị ngang hàng ông nội mình và còn có cả Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu còn cao hơn một bậc.

Phạm Thiên càng tỏ ra cường thế thì Thù Nhi lại càng có hảo cảm với hắn.

Vi Nhất Tiếu nghe Phạm Thiên nói thế thì ngẩng đầu lên nhìn hắn nhưng sau đó bỗng nhiên nhìn thấy diện mạo của Thù Nhi.

- Ngươi… giống quá… ngươi là cháu nội của Ưng Vương!

Khuôn mặt của Thù Nhi trông rất giống Tố Tố nhưng Vi Nhất Tiếu Biết Tố Tố chỉ có một đứa con trai là Trương Vô Kỵ nên liền nghĩ tới đứa con trai của Bạch Mi Ưng Vương.

Thù Nhi vốn rất căm hận gia đình mình nên mới tự lấy cái tên Thù Nhi và vứt bỏ cái tên cũ. Bây giờ nghe Vi Nhất Tiếu nhắc tới thân phận của mình thì Thù Nhi liền lạnh lùng quay đi mà không thèm để ý tới.

Đám Ngũ Tán Nhân thấy Phạm Thiên bỏ đi thì bắt đầu chửi rủa, đặc biệt Chu Điên là kẻ tính tình nóng nảy ngay cả Dương Tiêu cũng dám mắng nên to tiếng nhất.

- Được rồi ngươi đừng có hò hét nữa Chu Điên.

Thấy Chu Điên lại sắp bão nổi thì Dương Tiêu liền quát.

- Vị thiếu hiệp vừa rồi dù không cứu chúng ta nhưng hắn đã ra tay đả thương lão tặc Viên Chân này nên lão ta chắc chắn cần nhiều thời gian để bình ổn khí tức hơn. Hắn đã giúp chúng ta một đại ân đấy, thay vì hò hét thì mau bình ổn thương thế đi.

Đám Ngũ Tán Nhân và Vi Nhất Tiếu nghe vậy thì bắt đầu tập trung vận công. Chỉ có Thành Côn nằm ở một góc thì thần sắc hoảng hốt.

- Thằng nhãi khốn kiếp… tao nhất định sẽ giết mày!!

Thành Côn lúc này cực kỳ căm hận Phạm Thiên rồi.

……

Phạm Thiên mang theo Thù Nhi đi ngược trở ra theo lối cũ để tìm đường đi khác. Trên đường đi Thù Nhi bắt đầu tỏ ra nhiệt tình hơn hẳn lúc trước.

- Nè, lúc trước ngươi nói sẽ dạy ta võ công mà. Lúc nào thì ngươi sẽ dạy ta vậy?

Phạm Thiên bỗng quay người lại khiến cho Thù Nhi giật mình, hắn đưa tay bóp lấy hai má của Thù Nhi và kéo sang hai bên.

- Đã nói phải gọi ta là Thiên ca ca cơ mà!

- Xin lỗi mà… Thiên ca ca.

Thù Nhi bị Phạm Thiên véo má thì vội vàng sửa lời. Phạm Thiên nghe Thù Nhi gọi mình như vậy thì mới hài lòng buông tay ra.

Thù Nhi thấy Phạm Thiên quay lưng đi tiếp thì liền bĩu môi nhìn hắn nhưng nàng lại hoàn toàn không có vẻ tức giận mà ngược lại còn… yêu thích??

Xem ra Thù Nhi là người có máu M rất nặng nên khi bị Trương Vô Kỵ tỏ ra hung hăng thì lại thích mà khi hắn ta tỏ ra hiền lành lại không thích.

Thù Nhi vội vàng bám theo phía sau Phạm Thiên, từ khi còn nhỏ tới giờ ngoài trừ mẹ nàng và Kim Hoa bà bà thì đây là lần Thù Nhi cảm thấy thích ở bên một người nào đó tới vậy.

Hệ thống hang động bên trong Quang Minh Đỉnh khá rắc rối, nếu không quen thuộc thì rất khó để tìm được đường đi. Từ nãy tới giờ Phạm Thiên đã mất khá lâu nhưng mới chỉ đi hết ba cái cửa hang mà thôi.

Ngoại trừ đường đi trở ra phía ngoài thì còn có tới 2 cái cửa hang nữa hắn chưa có đi vào.

Cuối cùng thì khi bước vào cửa hang thứ tư thì Phạm Thiên cũng đã tìm được đúng đường.

- Leng keng!!

Phạm Thiên nghe được một loạt những âm thanh kim loại va chạm vào với nhau thì hắn liền tăng tốc và cuối cùng nhìn thấy một vị tiểu cô nương khoảng 15 tuổi mặc quần áo nha hoàn tay chân đeo xích sắt đang cầm một cái chậu nhỏ đi lại.

Đây là một tiểu cô nương hết sức xấu xí, nếu như lúc trước Thù Nhi xấu xí là do làn da của nàng bị chất độc làm cho sần sùi và đen sạm đi thì tiểu cô nương này lại có một khuôn mặt không hề cân xứng chút nào.

Chất độc của Thiên Thù Vạn Độc Thủ không làm thay đổi cấu trúc cơ bản của khuôn mặt nên nếu nhìn kỹ Thù Nhi trông vẫn khá dễ nhìn nhưng tiểu cô nương này thì lại mắt to mắt nhỏ, mũi và miệng bị lệch hẳn sang một bên khiến người khác khó lòng mà liên tưởng tới hai chữ “mỹ nhân” được.

Có điều Phạm Thiên biết tiểu nha hoàn này là do Tiểu Chiêu cố tình dùng bí pháp thay đổi cấu trúc khuôn mặt để che giấu thân phận của mình mà thôi.

- A…

Tiểu Chiêu nhìn thấy Phạm Thiên và Thù Nhi đi tới thì giật mình vì nàng trước nay chưa từng nhìn thấy hai người bao giờ cả. Nhưng Tiểu Chiêu lập tức ngậm miệng không lên tiếng bởi vì nếu như hai người là kẻ địch đột nhập từ bên ngoài vào thì nàng chắc chắn sẽ bị giết nếu dám lên tiếng.

Có điều cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Tiểu Chiêu đã cố gắng đứng nép vào một góc tỏ ra vô hại nhưng Phạm Thiên khi đi ngang qua mặt nàng bỗng nhiên dừng lại.

- Ngươi mau tới đây!

Tiểu Chiêu không biết phải làm sao thì đành phải chậm rãi đi tới trước mặt Phạm Thiên và cố tỏ ra ngoan ngoãn.

- Vị công tử này không biết muốn dặn dò tiểu tỳ điều gì?

- ------☆☆☆☆-------
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)