Gamer Xưng Bá Dị Giới - Chương 247: Tung tích của Nhật Nguyệt Song Luân

Phạm Thiên tiến về phía trước thì bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí rất mạnh đang cản ở lối ra.

Hoa Liên, Mai Du Tần cùng với Tú Lệ đã thức tỉnh Bát Đại Kỳ Bảo nên cũng có thể cảm nhận được một chút nên liền cảnh giác. Chỉ có Mỹ Cao dù khả năng cảm nhận khí mạnh hơn hẳn tam nữ và Y Hoa là vẫn không hề có phản ứng gì.

Mỹ Cao đột nhiên nói:

- Mọi người đừng sợ, phía trước chính là Sơn Thần mà ta đã nhắc tới đó.

Mấy người Hoa Liên nghe vậy thì hạ thấp cảnh giác và nhìn về phía trước.

Một thân ảnh thẳng tắp như một thanh lợi kiếm, toàn thân mơ hồ phát ra một loại khí tức khiến người khác phải nghẹt thở xuất hiện ở lối ra.

Nhìn thấy người này xuất hiện thì Hoa Liên là người đầu tiên trở nên mất bình tĩnh, nàng đột nhiên chạy tới và hô lên:

- Gia gia!!

Không chỉ có Hoa Liên mà ngay cả Mai Du Tần nhìn thấy người này cũng trở nên vô cùng xúc động muốn chạy tới nhưng lại cố gắng khống chế bản thân mình.

Phạm Thiên thì âm thầm sử dụng Phá Vọng Chi Nhãn để đánh giá hắn.

Đàm Thân Du

Đẳng cấp: 58

Kiếm Hoàng quả nhiên chính là Sơn Thần, hắn đã trấn giữ thông đạo này suốt hơn một năm nay nhưng vẫn không có kẻ nào đủ khả năng vượt qua được.

Phạm Thiên thoáng cảm nhận một chút thì cảm thấy Kiếm Hoàng cũng chỉ ngang ngửa với Thiên Ma Thần Quân mà thôi, có lẽ hắn thắng được Thiên Ma Thần Quân bằng chiêu thức chứ không phải là sức chiến đấu.

Phạm Thiên chậm rãi tiến tới gần và lên tiếng:

- Gia gia, đã lâu rồi mới được gặp lại ngươi.

Phạm Thiên đã đem chất nữ của Kiếm Hoàng ăn sạch cả xương thì đương nhiên cũng phải cung kính gọi hắn một tiếng gia gia chứ.

Kiếm Hoàng có vẻ như rất hài lòng với hai tiếng gia gia này nên cười đáp:

- Ừm… ta biết rằng cuối cùng ngươi cũng sẽ tới đây.

Kiếm Hoàng giống như biết được điều gì đó về thân thể của Hàn Bảo Quân nên đã sớm dự đoán trước được hắn sẽ tìm tới Thần Địa. Có điều hắn không biết rằng Phạm Thiên tìm tới Thần Địa là vì một mục đích khác.

Nhưng Phạm Thiên đương nhiên sẽ không đem chuyện đó nói ra, tốt nhất là cứ giữ sự hiểu lầm hợp lý này thì hơn.

……

Phạm Thiên cùng chúng nữ được Kiếm Hoàng dẫn tới căn nhà gỗ bên cạnh thông đạo này và bắt đầu nói chuyện. Tuy rằng chủ yếu đều là Đàm Hoa Liên nói với Kiếm Hoàng vì dù sao cả hai cũng là người thân nhưng Phạm Thiên vẫn thỉnh thoáng nói được vài câu.

Kiếm Hoàng biết được ý định của Phạm Thiên là tiến vào Thần Địa thì liền nói:

- Đây còn chưa phải là Thần Địa đâu, muốn tới đó thì còn cần đi thêm nửa ngày nữa. Có điều tới đó sẽ có rất nhiều võ sĩ của Thần Địa canh giữ ở lối vào, và cũng không nên nghĩ tới chuyện dùng vũ lực vì nơi đó không chỉ là đơn giản là có người canh gác đâu.

Phạm Thiên nghe Kiếm Hoàng nói giống như bản thân hắn cũng thất bại trong việc tiến vào Thần Địa thì bất ngờ. Là loại sức mạnh nào mới có thể ngăn được bước chân của một trong những cao thủ đệ nhất võ lâm trung nguyên?

Kiếm Hoàng thở dài giải thích:

- Trong ngũ tuyệt của chính phái có một người không hề biết võ công nhưng vẫn được xếp ngang hàng với chúng ta, kẻ đó tên là Thần Công. Thần Công không biết võ công nhưng hắn lại là một thiên tài chế tạo, sau khi gia nhập Thần Địa hắn đã chế tạo ra một loại cơ quan gọi là Kỷ Huấn Thiên để canh giữ, nếu như đối thủ quá mạnh mà các võ sĩ không thể địch lại thì các cơ quan đó sẽ được kích hoạt. Bản thân ta cũng đã thử đối phó với Kỷ Huấn Thiên một lần nhưng đã thất bại.

Cơ quan?

Tại thế giới này cũng có cơ quan thuật hay sao?

Có thể luyện chế ra loại cơ quan đủ sức ngăn cản bước chân của Kiếm Hoàng thì Thần Công này xứng đáng được xếp vào hàng ngũ tuyệt cho dù không biết võ công.

Phạm Thiên vô cùng hiếu kỳ không biết thứ cơ quan này trông ra sao?

Phạm Thiên hỏi:

- Ngoại trừ vượt qua Kỷ Huấn Thiên thì không còn cách nào khác để tiến vào Thần Địa hay sao?

Kiếm Hoàng đáp:

- Thực ra cũng không nhất định phải đối đầu với những người canh gác ở đó, nếu như nhận được lời mời của Thần Địa hoặc mang theo 4 trong số Bát Đại Kỳ Bảo thì có thể tiến vào.

Chỉ cần bốn cái thôi sao? Toàn bộ Bát Đại Kỳ Bảo thì Phạm Thiên đã sở hữu tới bảy cái rồi, mặc dù Hỏa Long Đao và Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo đã dung hợp nên có thể bỏ qua không tính thì vẫn còn có năm đại kỳ bảo khác, như vậy muốn tiến vào Thần Địa chẳng phải là rất đơn giản sao.

Phạm Thiên đột nhiên nhớ ra Kiếm Hoàng bấy lâu nay hành tẩu giang hồ hẳn là phải nắm rất rõ về tung tích của Bát Đại Kỳ Bảo, ít nhất thì trước khi Phạm Thiên tới thế giới này thì Kiếm Hoàng là người duy nhất sở hữu hai đại kỳ bảo là Ma Linh Kiếm và Huyền Vũ Phá Thiên Cung.

- Gia gia, không biết ngươi có biết vị trí hiện tại của Nhật Nguyệt Song Luân không?

Phạm Thiên vừa hỏi câu này thì Kiếm Hoàng liền kinh ngạc nhìn hắn như thế hắn vừa nói ra chuyện gì kỳ lạ lắm vậy.

Điều này khiến cho Phạm Thiên có chút chột dạ không biết liệu có phải mình đã nói lỡ điều gì hay không?

Kiếm Hoàng nhìn Phạm Thiên một chút rồi đáp:

- Sao ngươi lại hỏi về Nhật Nguyệt Song Luân? Thứ đó không phải là ở Thiên Mã Cung hay sao?

!?

Phạm Thiên trợn tròn mắt khi nghe được câu trả lời của Kiếm Hoàng.

Nhật Nguyệt Song Luân mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay lại nằm trong tay Thiên Mã Cung sao?

Kiếm Hoàng nói:

- Nhật Nguyệt Song Luân nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là đang nằm trong tay nhị sư huynh Đào Nguyệt Thiên của ngươi đó.

Phạm Thiên thầm mắng mình quá sơ suất. Quả nhiên là đăng đài hạ ám (dưới chân đèn thì tối) hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc Thiên Ma Thần Quân ngoại trừ Hỏa Long Đao còn sở hữu một kỳ bảo khác cả.

Phạm Thiên thở dài, bây giờ muốn quay trở về Thiên Mã Cung thì không thỏa đáng cho lắm. Chỉ bằng hắn cứ thông quan cái tiểu hình phó bản Thần Địa này trước rồi sẽ lo đến Nhật Nguyệt Song Luân sau.

Dù sao thì đã biết được kỳ bảo cuối cùng ở đâu thì muốn đoạt lấy cũng không khó. Phạm Thiên liền đem chuyện nhiệm vụ ném ra sau đầu rồi tập trung vào trước mắt.

- Ủa?

Phạm Thiên bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí rất mạnh đang tới gần. Thoạt nhìn thì khí của tên này không hề yếu hơn so với Tạ Âm Mẫn chút nào.

Là cao thủ của Thần Địa tới sao?

- Phạm Thiên…

Mai Du Tần cũng đã phát hiện ra có kẻ tới gần. Phạm Thiên vỗ vỗ tay ý bảo nàng không nên ra tay vì đối phương là cường giả ngang ngửa với Tạ Âm Mẫn, Mai Du Tần hiện giờ cho dù đã tiến rất gần cảnh giới Vô Vi thêm vào việc sở hữu Huyền Vũ Phá Thiên Cung thì muốn đấu lại kẻ này cũng rất khó.

Kẻ này phải để Phạm Thiên tự mình xách đao đối đầu mới được.

Kiếm Hoàng nhận ra cử động của Phạm Thiên thì bỗng nói:

- Không cần khẩn trương như vậy, tên tiểu tử đó là người quen của ta.

Kiếm Hoàng vừa nói xong thì một bóng đen lớn nhảy từ trên núi xuống. Phạm Thiên nhìn qua liền thấy một con dã trư, không… là một người thanh niên mang theo một con dã trư đã chết xuất hiện.

Phong Nhiên

Đẳng cấp: 53

Phạm Thiên nhìn một chút liền bình tĩnh lại, kẻ có tên Phong Nhiên này còn yếu hơn Tạ Âm Mẫn một chút. Kẻ sau còn bị Phạm Thiên một đao chém thành trọng thương chứ nói gì tới tên Phong Nhiên này.

Phong Nhiên hoàn toàn không đủ sức để uy hiếp tới Phạm Thiên hơn nữa đẳng cấp chỉ ngang hắn nên có lẽ giết chết tên này cũng không nhận được bao nhiêu kinh nghiệm cả.

Nghe Kiếm Hoàng nói thì Phong Nhiên có quan hệ không tệ với hắn nên Phạm Thiên liền có ý bỏ qua cho tên này.

Phong Nhiên ném con dã trư xuống đất thì liền nhìn thấy mấy người Phạm Thiên.

- Các ngươi là ai!?

Phong Nhiên cảnh giác, dạo gần đây do Kiếm Hoàng trấn giữ Sơn Hải Cốc nên thông đạo tiến vào Thần Địa không có ai canh gác, thoạt nhìn những kẻ trước mắt này là từ bên ngoài tới thì Phong Nhiên liền nổi lên ý định diệt trừ.

Phạm Thiên lập tức nhận ra sát ý của Phong Nhiên thì ánh mắt liền lạnh xuống. Cho dù tên Phong Nhiên này có quan hệ thế nào với Kiếm Hoàng nhưng riêng việc dám nổi sát ý đối bới hắn và chúng nữ thì đã đủ lý do để Phạm Thiên ra tay rồi.

Phạm Thiên đặt tách trà trên tay xuống và lạnh lùng nói:

- Nếu không muốn chết thì tốt nhất là ngươi nên thu lại sát khí của mình đi.

Phong Nhiên thấy những kẻ ngoại lai này kiêu ngạo như vậy thì liền giận dữ quát:

- Ngươi nói cái gì!? Có giỏi thì nhắc lại xem…

Phong Nhiên còn chưa kịp nói hết câu thì một luồng đao khí lăng lệ đã chém tới khiến cho nửa câu sau bị nghẹn lại.

Hắn vội vàng sử dụng thế Thiết Bản Kiều ngã ngửa ra sau thì mới kịp thời thoát được trong đường tơ kẽ tóc.

- ------☆☆☆☆-------
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)