Gamer Xưng Bá Dị Giới - Chương 134: Miệng nói đạo đức

Nhắc tới Vạn Kiếp Cốc thì không thể nào không nhắc tới Chung Linh rồi. Nàng là con gái của Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần và Tiếu Dạ Xoa Cam Bảo Bảo khi còn trẻ. Sau này Cam Bảo Bảo do không có chồng mà đã mang thai nên phải gả cho Chung Vạn Cừu của Vạn Kiếp Cốc và sinh ra Chung Linh.

Nói tới tiểu cô nương Chung Linh này cũng là một nữ nhân số khổ. Lúc đầu đem lòng yêu Đoàn Dự nhưng sau đó lại phát hiện ra đối phương là anh trai cùng cha khác mẹ. Sau này cho Đoàn Dự đã biết được thân thế thật của mình nhưng vẫn không cưới nàng mà lại cưới Vương Ngữ Yên.

(Theo bản chỉnh sửa mới nhất của Kim Dung vào năm 2009 thì Vương Ngữ Yên trở về cùng A Bích chăm sóc Mộ Dung Phục đã phát điên còn Đoàn Dự thì thành thân với Mộc Uyển Thanh và Chung Linh nhưng mình vẫn sẽ viết theo bản cũ trước khi chỉnh sửa nhé).

Phạm Thiên tiến vào trong phó bản Thiên Long Bát Bộ này thì cũng đã bắt đầu suy nghĩ tới việc cứu vớt những nữ nhân bạc mệnh.

Như mọi khi Phạm Thiên vẫn nhận được nhiệm vụ [Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân] và hiện giờ nhiệm vụ này là đầu mối duy nhất giúp hắn thu được Phó Bản Thông Hành Lệnh nên hắn phải nghĩ cách hoàn thành nó.

Với tiền lệ của phó bản thứ hai thì Phạm Thiên phải tìm cho được đủ 10 nữ nhân để cứu vớt nhằm thu được phần thưởng đặc biệt.

Trong đó Chung Linh, Mộc Uyển Thanh cùng hai tỷ muội A Chu, A Tử đã được Phạm Thiên đưa vào danh sách cần phải cứu vớt. Ngoài ra còn có 6 người thì hắn cũng đã có những mục tiêu xác định từ trước rồi.

Như vậy mục tiêu trước mắt của Phạm Thiên sẽ là Chung Linh cùng Mộc Uyển Thanh. Chung Linh có lẽ đã bị Thần Nông Bang Tư Không Huyền bắt giữ còn Mộc Uyển Thanh không biết hiện giờ tung tích đang ở nơi nào.

Phạm Thiên nghĩ tới đây liền quay đầu trở về đường cũ. Vùng Vân Nam này núi đồi san sát, tìm đường khá khó khăn nên Phạm Thiên chủ động quay trở về Lang Hoàn Phúc Địa.

Lúc này trời đã gần tối, Phạm Thiên quay trở về đường cũ tới Vô Lượng Ngọc Bích thì bỗng nhiên nhìn thấy một thanh niên mặc thanh sam trông đầy vẻ mệt mỏi đang mò mẫm.

Đoàn Dự?

Phạm Thiên thử tính thời gian một chút thì quả đúng là Đoàn Dự bị trượt chân rơi xuống đáy vực vào khoảng thời gian này.

- Có người!?

Đoàn Dự thấy Phạm Thiên xuất hiện thì mừng rỡ chạy tới.

- Vị huynh đài này, ta lỡ sảy chân bị ngã xuống dưới đáy vực này không biết ngươi có cách nào rời khỏi đây không?

Phạm Thiên quan sát Đoàn Dự một chút sau đó liền nói:

- Nếu như ngươi muốn rời khỏi đây thì để ta mang ngươi đi.

Nói xong đưa tay tóm lấy cổ áo của Đoàn Dự và vận khởi khinh công đạp vách núi mà bay lên. Vách núi này mặc dù dựng đứng nhưng vẫn có chỗ mượn lực nên cho dù có phải mang theo một người hắn vẫn dễ dàng trèo được.

- A!!

Đoàn Dự bị Phạm Thiên mang theo nhảy lên trên vách núi thì trong lòng hoảng hốt la hét liên hồi.

Cuối cùng khi lên tới trên đỉnh núi thì Đoàn Dự mới ngừng la hét và nhìn về phía Phạm Thiên với ánh mắt kinh hãi.

Vách núi cao tới vài trăm mét vậy mà người thanh niên trước mặt hắn lại có thể nhảy lên như không. Hắn có phải là người nữa hay không!?

Sau đó Đoàn Dự lại nhớ tới lời Kiền Quang Hào nói rằng tại Vô Lượng Ngọc Bích này trước đây từng có tiên nhân múa kiếm thì ánh mắt nhìn về phía Phạm Thiên bắt đầu xuất hiện vẻ sùng bái.

- Tiên nhân đại ca, đa tạ ngươi đã cứu mạng ta!

Đoàn Dự gọi Phạm Thiên là tiên nhân đại ca cũng chỉ là xuất phát từ lòng cảm kích cùng chút ngưỡng mộ nhưng hắn lại nhớ tới việc tình nhân trong mộng của Đoàn Dự là thần tiên tỷ tỷ thì bất tri bất giác hơi lùi ra sau một chút.

- Tiên nhân đại ca, cầu xin ngươi hãy giúp ta giải cứu Chung Linh cô nương!!

Phạm Thiên thấy Đoàn Dự cầu xin mình thì liền giả bộ hỏi:

- Chung Linh cô nương là ai? Ta và ngươi vốn không quen biết, cứu ngươi cũng chỉ là tiện tay thì cớ sao phải nhận lời ngươi đi cứu người khác?

Đoàn Dự nóng nảy nói:

- Phật dạy: cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ cớ sao ngươi lại không cứu?

Phạm Thiên nghe Đoàn Dự nói vậy thì liền cười đáp:

- Vậy sao? Nếu như vậy ta đi cứu vị Chung Linh cô nương kia sau đó ngươi xây cho ta bảy ngôi chùa để trả công nhé, như vậy ngươi cũng không lỗ mà.

Đoàn Dự như bị chọc phải vảy ngược mà bỗng lớn tiếng:

- Làm người cần có đức hiếu sinh, thấy chết mà không cứu thì đâu có khác nào súc sinh cơ chứ!!!

Nụ cười của Phạm Thiên bỗng biến mất thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng.

- Một tên thư sinh bạc nhược chỉ biết mở mồm ra là nói lời đạo đức. Nếu như ngươi có tấm lòng cao thượng như vậy thì tại sao không tự mình đi cứu người?

Đoàn Dự biết mình lỡ lời nên lúng túng nói:

- Ta… lũ người kia hoành hành bạo ngược, không coi vương pháp ra gì ta lại không thích đánh giết nên…

Phạm Thiên liền cắt ngang và nói:

- Ngươi có nói thêm nữa thì cũng chỉ là để biện bạch cho sự vô năng của mình mà thôi. Nếu như ta không khác nào súc sinh nhưng ta lại có khả năng cứu người, còn ngươi thì thậm chí còn chẳng có cách nào để cứu người thì há chẳng phải súc sinh còn không bằng sao?

Đoàn Dự nghẹn hóng nói:

- Ngươi… cưỡng từ đoạt lý!

Đoàn Dự vừa nói dứt câu thì một chưởng của Phạm Thiên đã bay tới.

- Chát!!!

Đoàn Dự bị tát bay ra xa và khóe miệng liền chảy máu.

- Dù ngươi có nhồi một bụng kinh thư phật pháp thì cũng chẳng thể cứu được ai đâu. Ngược lại ngươi chỉ khiến cho người khác rơi vào nguy hiểm. Thử nghĩ lại xem, vị cô nương kia không phải là do ngươi mà bị bắt ư?

Phạm Thiên khinh thường cười một tiếng sau đó thì liền cất bước rời đi để mặc cho Đoàn Dự nằm ở dưới đất rên rỉ.

……

Phạm Thiên tiến về phía trước và dò theo dấu vết tranh đấu rất nhanh thì đã tìm được một đám chỉ khoảng hơn hai mươi người đang ngồi ở trên mấy tảng đá và yên lặng nghỉ ngơi.

Lúc này một tiểu cô nương chỉ khoảng mười sáu tuổi bị trói lại hai tay đang ngồi ở một góc và bị mấy tên đại hán canh giữ.

Bọn chúng chính là đám người Tư Không Huyền và Chung Linh.

Phạm Thiên nhảy tới trước dùng Lăng Ba Vi Bộ lặng lẽ không một tiếng động tiến tới gần. Huyễn Linh Tam Bộ thiện về di hình hoán vị còn Lăng Ba Vi Bộ bước chân nhẹ nhàng như lướt sóng (lăng ba) không ai có thể nhận ra được hắn tới.

Phạm Thiên đưa ra một ngón tay dùng Nhất Dương Chỉ tiến hành điểm huyệt, chỉ trong nháy mắt cả đám đều đã bị điểm huyệt.

Tư Không Huyền bị điểm huyệt trong nháy mắt đã bừng tỉnh nhưng toàn thân hắn không tài nào cử động nổi.

- Chuyện gì thế này? Loại thủ pháp điểm huyệt lợi hại thế này chẳng lẽ là Nhất Dương Chỉ!?

Tư Không Huyền trong đầu nghĩ tới Đoàn Dự lúc trước có tự xưng mình họ Đoàn thì trong lòng có một cảm giác bất an nổi lên.

Đại Lý Đoàn Thị!!!

Tại vùng Vân Nam này không ai trong giang hồ mà không biết tới danh tiếng của Nhất Dương Chỉ.

- Chẳng lẽ tên tiểu tử đó là người của Đoàn gia? Nhưng từ Đại Lý tới đây cho dù cưỡi ngựa cũng mất rất lâu mới tới được… rốt cuộc là sao?

Trong lúc đám Tư Không Huyền còn đang nghi hoặc thì Phạm Thiên đã đi tới trước mặt Chung Linh và khẽ nhéo khuôn mặt tròn trịa của nàng.

- A!

Chung Linh mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn xuất hiện trước mặt mình thì đầu tiên là đỏ mặt sau đó một lát thì liềm bình tĩnh lại nhìn hắn hỏi:

- Ngươi là ai vậy?

Phạm Thiên cười đáp:

- Ta đi ngang qua thấy tiểu cô nương ngươi bị đám này bắt trói nên mới tới giải cứu. Đừng lo, bọn chúng đã bị ta điểm huyệt hết rồi.

Chung Linh thấy có người tới cứu mình thì trong lòng mừng rỡ nói:

- Đại ca, ngươi là tới cứu ta thật sao?

Phạm Thiên dùng chủy thủ cắt đứt sợi dây trói tay của Chung Linh sau đó đỡ nàng dậy nói:

- Tiểu cô nương ngươi dung mạo xinh đẹp đáng yêu như vậy đi ra ngoài rất dễ bị người xấu bắt đấy. Nhà ngươi ở đâu, để ta đưa ngươi về…

Đối mặt với người đã cứu mình thì Chung Linh có vẻ như không có nhiều sự bài xích nên nhanh chóng đồng ý để cho Phạm Thiên đưa nàng về nhà.

Phạm Thiên dẫn theo tiểu cô nương xuống núi và tạm thời tìm một nơi để nghỉ chân đợi trời sáng.

Khi trời vừa sáng Phạm Thiên liền gọi Chung Linh dậy và sau đó triệu hồi tiểu Xích ra trước mắt cho nàng xem.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Chung Linh mở rộng vì kinh ngạc thì Phạm Thiên cảm thấy cái trò ảo thuật này dùng để lừa gạt mấy tiểu cô nương ngây thơ quả thật là rất hiệu quả.

- ------☆☆☆☆-------
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)