Cuộc Sống Của Cô Nàng Mù Đường - Chương 3: Tôi lại bị lạc rồi! ai cứu tôi với!

“Mà này, nhà cô chẳng phải ở gần nhà tôi sao? Thế nào mà cô lại đi ra đến tận đường chính thế này? Không phải chứ, cô đi lạc rồi sao?”Nghe người đối diện nói xong, tôi mới ngớ người nhận ra xung quanh mình lại toàn đường là đường. Chính là không biết bản thân đã vô thức đi ra tận đây thế nào? Cảm thấy có chút xấu hổ, lại nhìn thấy vẻ mặt khó tin hết sức khoa trương của gã trước mặt khiến tôi nổi máu sĩ diện, cố căng cái mặt lên để chối:

“Ai nói tôi đi lạc, là tôi đang định đi mua một ít kem về nhà thôi!”

Nói xong, tôi cũng chẳng buồn nhìn cái mặt nhe nhởn của hắn mà đâm đầu đi thẳng về hướng ngược lại.

“Này, cô đi đâu đấy?”

“Tôi đi về nhà, không có hứng mua kem nữa.”

“Nhưng hướng đó là hướng đi ra siêu thị mà.” Giọng nói oanh vàng của hắn lại vang lên phía sau khiến tôi đứng hình vài giây, chỉ muốn độn thổ xuống đất cho xong. Đúng là mất hết cả mặt mũi!

“Vậy tôi lại có hứng đi mua kem rồi. Trời nóng quá.”

Tôi nói xong cũng không ngoảnh lại mà cắm đầu cắm cổ đi thẳng ra đường chính, rẻ phải, rẽ trái gì cũng như nhau nên tôi chọn đại hướng để đi. Miễn sao thoát khỏi cái tên âm binh phía sau là được. Thầm nghĩ, kiểu gì xung quanh đây chẳng có cái quán tạp hóa hay siêu thị nhỏ nào. Phương châm của tôi chính là “cứ đi rồi sẽ đến, còn đến đâu thì tính đến đó. Cứ bình tĩnh mà sống.”

Đi mỏi cả chân cuối cùng cũng đến một tiệm tạp hóa nhỏ ven đường. Tôi mừng rỡ chạy vào tìm mua vài thứ đồ ăn vặt. Lại đi dạo thêm vài vòng quanh các sạp hàng nhỏ, cuối cùng cũng chỉ chọn được đúng một que kem sô cô la. Tiết trời nắng nóng giữa tháng tám khiến người ta chẳng thể nghĩ ra nên ăn cái gì khác ngoài kem. Vui vui, vẻ vẻ đem que kem đến quầy thanh toán, chị chủ quán chán nản nhìn tôi lắc đầu. Chẳng buồn nhìn đến que kem trên tay tôi tôi lấy một lần đã vội buông câu nói cuối cùng, ngắn gọn mà xúc tích. Xem vẻ muốn đuổi một khách hàng như tôi ra khỏi quán lắm rồi:

“Mười nghìn.”

“Dạ, chị chờ em một chút.”

Tôi cũng chẳng buồn so đo với người ta làm gì. Vội vàng dùng tay lục túi lấy tiền. Chỉ có điều, túi trái, túi phải, túi quần, túi áo đều trống rỗng. Nãy ra ngoài tôi quên mất đem theo tiền rồi! Thấy tình huống này có vẻ không được suôn sẻ cho lắm, tôi bèn cười trừ với chị chủ quán. Làm động tác liếm môi quen thuộc để khởi động cơ miệng, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng câu nói ngọt ngào chưa được phát ra khỏi cái miệng nhỏ xinh của mình thì một giọng nói thâm trầm sau lưng tôi đã kịp chen vào:

“Phiền chị thanh toán hộ những que kem này. Cả cây kem của cô gái này nữa.”

Nói đoạn, người đó thả đống kem đủ các loại lên trên bàn, trộn lẫn với chiếc kem sô cô la của tôi! Đôi tai vểnh của tôi rất nhạy cảm, đã vội thu hết sóng âm từ giọng nói của người kia. Trong lòng cơ hồ thập phần vui mừng. Không nghĩ hôm nay đi đâu cũng được ăn đồ chùa thế này. Chưa cần biết mặt mũi người đàn ông phía sau thế nào, chỉ cần nghe giọng nói và hành động ga lăng của anh ta là có thể biết chắc chắn người này đích thị chính là “sói ca ca” rồi! Vội kéo khóe miệng lên tận mang tai, tôi cười cười quay lại nhìn người phía sau để nói tiếng cảm ơn. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt với nụ cười nhạt của vị “sói ca ca” đó, tôi liền hóa đá. Nụ cười vẫn treo trên môi không kéo xuống được. Hai não bắt đầu đại chiến. Não trái hỏi: “Người này thế nào lại đi theo tôi đến tận nơi này?”

Não phải phản đối: “Chắc gì người ta đang đi theo mình, người ta có chân, người ta cũng muốn đến mua kem thì sao?”

“Này, cô không cần phải cảm kích nhìn tôi đắm đuối vậy đâu. Có kem rồi, giờ thì đi về thôi!”

Nói rồi, người ta liền đi thẳng đến cửa quán trong khi cuộc chiến giữa hai bán cầu não trong đầu tôi vẫn chưa thể ngừng việc tranh cãi. Não trái: “Người ta kêu đi về kìa?”

Não phải: “Sao mình phải đi về cùng người ta? Còn kem của tôi?”

“Cô còn đứng bất động ở đó làm gì? Không về sao?” Người ta đi đến cửa rồi nhưng vẫn quay lại nhìn cái đứa ất ơ là tôi còn đang chưng hửng trước quầy thanh toán.

“À, có có… Có về chứ.”

Cả đoạn đường về, tôi chỉ có việc đi sau người ta. Đến thở cũng không dám thở mạnh, thật tình trong lòng chỉ muốn tiến lên một bước để hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc, cái kem sô cô la kia có thật là cho tôi ăn không? Vậy sao còn không mau đưa cho tôi? Sao còn đựng chung túi cùng với những chiếc kem khác? Thật là khó hiểu. Bao nhiêu câu hỏi cũng chỉ biết ôm đầy một bụng, lên "dây cót" tinh thần định hỏi vài lần rồi lại thôi. Đến khi người phía trước bỗng nhiên dừng lại, tôi mới nhận ra đã đến cổng nhà mình rồi, ngay phía bên cạnh cũng chính là nhà hàng xóm. Đúng là hai nhà chúng tôi chỉ cách nhau có vài bước chân thôi! Vậy nên tôi phải ghi nhớ cho kĩ, lần sau nhất định không được đi lạc nữa. Cuối cùng cũng đến nhà, tôi tiếc nuối nhìn túi kem trên tay người đối diện. Cố gắng lên giọng nói lời tạm biệt:

“Đến nhà tôi rồi. Vậy tôi vào nhà đây.”

“Nhà này sao? Vậy cùng vào đi.”

“Cùng vào? Sao lại cùng vào? Nhà anh ở bên kia, bên kia kìa… Cầm túi kem của anh mà về đi.”

Nói xong tôi mới nhận ra là mình thất thố, đúng là suy nghĩ không nhanh bằng cái miệng. Thế quái nào lại để suy nghĩ trong lòng tuôn ra khỏi miệng chứ? Chết thật!

“Tôi chính là muốn vào hỏi thăm nhà hàng xóm.”

Trái với vẻ luống cuống của tôi, hắn ta lại thản nhiên tự tiện đi đến trước cánh cổng nhà tôi ấn chuông cửa. Ấn đến hồi chuông thứ ba mới nghe thấy giọng oanh vàng của mẹ tôi từ trong vọng ra.

“Con bé An Khuê về rồi. Kêu đi có tí mà đi gần mấy tiếng đồng hồ là sao?”

"Đặc trưng" của mẹ tôi chính là chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói trước. Bố bảo, ngày xưa mẹ chính là cây văn nghệ của trường, tôi còn không tin. Sau nhiều lần nghe mẹ ngâm mấy “bài ca vọng cổ” thì tôi tin rồi. Cánh cổng sau khi chịu sự tác động của mẹ đại nhân thì cũng đã ì ục được mở ra. Mẹ tôi sau cánh cửa cũng đã lên sẵn tông giọng cao để chuẩn bị vào điệp khúc của "bài ca vọng cổ":

“Con bé này, sao giờ mới chịu mò về hả?”

“Cháu chào cô ạ.”

Tôi đã kịp núp sau bóng lưng cao lớn của anh bạn hàng xóm. Thấy cũng thật tội cho hắn ta khi bất đắc dĩ trở thành tấm bình phong cho tôi. Đấy thế mà lại có hiệu quả, cặp mắt tóe lửa như sư tử hà đông của mẹ bỗng nhiên hiền từ trở lại bình thường. Thật là lợi hại, kĩ thuật diễn xuất của tôi còn thua xa mẹ đại nhân, còn cần phải học hỏi nhiều. Sau khi nhìn thấy “con nhà người ta”, mẹ liền trực tiếp đạp văng tôi ra khỏi bộ não của bà. Nụ cười trên môi thêm phần khoa trương, đon đả đón khách.

“Ôi, con trai tài giỏi của bác Phúc nhà hàng xóm đây mà. Sao lại đến nhà cô chơi thế này. Vào đây, vào đây chơi với gia đình cô một chút.”

“Vâng ạ, con cũng mới trở về nước nên muốn sang chào hỏi hàng xóm một chút. Con vào trong được chứ ạ.”

“Tất nhiên rồi!”

Nói rồi, hai người cứ thế đi vào nhà bỏ lại tôi bơ vơ ngoài cổng. Đầu óc tôi vẫn chưa thể tiêu hóa được hết những chuyện vừa xảy ra. Mẹ đại nhân đúng là vô tình, không thấy tội nghiệp đứa con gái cưng này sao?

“Mẹ… Còn con?”

Lúc này khi nghe thấy tiếng kêu thê lương của tôi, mẹ mới quay đầu lại nhìn. Liền nháy mắt với tôi một cái, rồi trực tiếp nói khiến tôi như “Từ Hải chết đứng”:

“Con à, giỏi lắm! Mẹ mới chỉ có suy nghĩ trong đầu thôi mà con đã làm được rồi. Đúng là buổi tối đi ra ngoài dễ tìm chồng hơn thật. Mẹ sẽ suy nghĩ thêm về phương án này.”

“Hả?”

Sau khi chết đứng một lúc, tôi liền lấy lại hồn vía, uể oải đi vào nhà. Thấy mẹ đại nhân và cái tên hàng xóm đó đã yên vị trên ghế sofa ở phòng khách nói chuyện rôm rả. Thật ra, chỉ thấy mỗi mẹ tôi khua chân múa tay nói. Còn vị khách của chúng ta lại rất kiệm lời. Chỉ thỉnh thoảng chêm vào một hai câu cảm thán kiểu “Ồ!” “Vậy ạ!” “Rồi sao nữa ạ?” “Thật như thế ạ?”… Mà chủ đề họ đang nói lại chính là tôi. Đúng rồi, mẹ đại nhân lại đang cố PR con gái của mình đây mà. Mẹ đúng là chu đáo nhất, luôn nghĩ cho tôi, chỉ sợ tôi không có ai thèm rước. Có điều cách PR của mẹ đúng thật là … Không thể nghe nổi. Tôi mặc kệ hai người bọn họ đang kẻ tung người hứng, trực tiếp bỏ đi lên phòng. Trong đầu không biết từ bao giờ đã tự đào thải hình ảnh que kem sô cô la ra ngoài. Đi đến bên bàn bật máy tính lên, lại vào kiểm tra e-mail một chút. Vẫn không có thêm hồi âm nào, quyết định mở một danh sách nhạc Bolero sến súa rồi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái. Đầu óc trở nên trống rỗng và dần dần đi vào trạng thái vô thức. Đi ngủ.
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)