Cuộc Sống Của Cô Nàng Mù Đường - Chương 10: Ngu địa lý có họ hàng gì với mù đường không?

Ngày nghỉ thứ hai trong tuần của tôi cũng vô cùng phong phú, sau một đêm thức trắng thì “giấc ngủ nướng” vào sáng hôm sau quả thực rất quý giá. Lí do mà một bà cô ế lâu năm như tôi thức đêm ấy à, đơn giản lắm: Phim mới, kịch truyền thanh mới, truyện mới, MV với, show thực tế mới… Là chúng nó cám dỗ tôi đấy! Tôi cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi.

Bởi vì một khi nhắm mắt ngủ thì khi mở mắt ra đã là ngày hôm sau rồi. Thật đáng sợ!Tuy nhiên điều đáng sợ nhất với tôi chính là nhóc Bun. Nhóc là ai ư? Nhóc chỉ là một đứa bé 5 tuổi nhưng lại có một cái miệng rất lợi hại. Thỉnh thoảng cuối tuần nó lại được dì Hoa dẫn đến nhà tôi chơi. Theo như vai vế lằng nhằng thì nó phải gọi tôi là “bác”. Hôm nay, từ sáng sớm tôi đã nghe được giọng nói oang oang của nhóc Bun vang khắp nhà. Dù hai mí mắt vẫn còn đang dán chặt lại với nhau, tôi cũng cố gắng lò mò đứng dậy tìm đến cánh cửa phòng trực tiếp “khóa lại”. Sau đó quay về giường chùm chăn kín đầu tìm giấc ngủ yên bình trong cái thời tiết dễ đến ba mươi tám độ này. Nhưng nhiệt độ trong phòng tôi lại vô cùng mát mẻ, muốn bao nhiêu độ có bấy nhiêu độ, mỗi tội không thể “sản xuất ra tuyết” được thôi. Không sao, dù gì tháng này nhất định sẽ có lương thử việc, góp thêm chút ít cho mẹ đóng tiền điện là được!

Khi tôi tỉnh dậy đã là gần bữa cơm trưa, hình như giấc ngủ của mỗi người cũng có giới hạn. Chỉ cần ta ngủ đủ số tiếng trong một ngày thì việc thức khuya cũng không còn đáng sợ nữa. Tôi vươn vai đón lấy không khí mát lành, nhìn ra ngoài trời nắng chang chang, tháng tám chẳng phải đã vào thu rồi sao? Vậy mà ông trời chẳng dịu dàng chút nào!



“Con có hai ông, hai bà, nhưng một ông mất rồi! Ông nội con tên là Nguyễn Đình Võ, bà nội tên là Trần Thụy Liễu, ông ngoại con mất rồi, bà ngoại con tên là Phan Lê Hạnh Hoa. Bố con tên là Nguyễn Thế Cường, mẹ con là Trần Diệu Nhi. Còn con là Nguyễn Thùy Linh. Con còn có hai anh, một em…”

Tôi vừa xuống đến phòng khách đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của nhóc Bun vang lên ngoài sân nhà. Cái màn đọc tên cả gia phả, dòng họ của nhóc tôi đã quá quen thuộc. Chỉ không biết nạn nhân xấu số tiếp theo bị nó tra tấn lỗ tai là ai? Thật là đáng thương! Không biết nhóc ta đi học lớp mầm thế nào lại được các cô giáo dạy cách đọc tên từng người. Từ đó, gặp bất cứ ai quen thân một chút là nhóc lại “tiết lộ” hết tên của họ nội, họ ngoại và bất cứ cái tên người thân nào mà nó nhớ. Tôi nói, trẻ em bây giờ dễ bị dụ dỗ quá đi. Chẳng như tôi hồi xưa, mỗi lần đi lạc là lại đứng một chỗ đợi mẹ đến tìm. Ai dụ dỗ thế nào cũng không đi theo, đến mấy chú cảnh sát còn bó tay với tôi cơ mà!

Tôi ngó ra mảnh sân nhỏ của nhà mình, ngay gốc cây Sấu già cạnh cánh cổng sắt có một lớn một bé đang “đàm đạo”. Mảnh sân nhà tôi tuy nhỏ, nhưng bố vẫn đặt một bộ bàn ghế nhỏ bằng gỗ ngay gốc cây Sấu. Vì ông có sở thích rủ rê những người bạn già của mình đến nhà chơi cờ, uống trà đàm đạo vào các ngày cuối tuần. Hôm nay không có người bạn nào của bố đến chơi, nhưng lại có một vị khách quý khác. Vâng, đó chính là sếp lớn của tôi! Mới sáng sớm, anh ta đang làm cái quái gì ở sân nhà tôi vậy? Còn có thể cười cười nói nói vui vẻ với “bà cụ non” kia, tôi tiến lại gần hơn để nghe cho rõ cuộc trò chuyện của họ, đúng lúc nhóc Bun đang “đọc ráp” tên các thành viên của gia đình tôi.

“Nhà ông trẻ Công có bốn người. Ông trẻ tên là Trần Hữu Công, bà trẻ tên là Phan Lê Hạnh Tâm. Bác cả tên là Trần Lê An Khuê, bác hai tên là Trần Lê An Huy. Còn một cô Vàng tên là KIM LOẠI.”

“…”

Vốn còn đang định hù dọa nhóc Bun vì tội dám khai báo hết tên họ của chúng tôi cho người lạ biết, tôi bỗng chết lặng trước câu nói cuối cùng của nhóc. Cái gì mà cô Vàng tên là KIM LOẠI? Nhóc ta nghe ở đâu cái tên kì cục như vậy? Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lạc Minh đã thay tôi thắc mắc:

“Này nhóc, tại sao cô Vàng lại có tên là Kim Loại?”

“Ơ, thế Vàng không phải là Kim loại hả chú?”

“…”

Nghe xong câu trả lời của nhóc Bun, tôi nghệt mặt ra. Chẳng lẽ, các cô giáo mầm non bây giờ cũng dạy bọn trẻ những thứ “cao siêu” như vậy ư? Tôi chính là một đứa học dốt môn hóa, sẵn có nhóc Bun làm điểm tựa, tôi đi đến trước mặt nhóc thản nhiên hỏi một câu:

“Thế Kim Cương có phải là Kim loại không nhóc?"

“…”

“An Khuê, cô đang hỏi một đứa bé năm tuổi đấy!”

Nhóc Bun chỉ dương đôi mắt long lanh nhìn tôi mà không có câu trả lời. Chính là Lạc Minh đã thay nhóc nhắc nhở tôi. “Cô đang hỏi một đứa trẻ mẫu giáo đấy!”. Giờ phút này, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chôn cất bộ óc đần độn của mình ngay tại chỗ! Sau giây phút xấu hổ, tôi lấy lại phong độ, mỉm cười giả ngơ trước hai người còn lại:

“À, à tôi chỉ hỏi đùa thôi mà! Một vấn đề nan giải thế này, cô nhóc năm tuổi sao có thể biết được chứ? Đùa thôi, đùa thôi… Đừng để ý đến tôi. Hai người cứ tiếp tục đàm đạo đi!”

Nói vậy thôi, chứ trong đầu tôi vẫn còn hoang mang lắm. Rốt cuộc “Kim cương” có phải là “Kim loại” hay không? Bởi vậy, từ thời đi học tôi đã có ác cảm với môn hóa rồi! Môn hoá với tôi như là một phạm trù triết học mà tôi không bao giờ có thể nghe hiểu, giáo viên hoá đối với tôi là người ở thế giới khác mà tôi không có khả năng thông thạo được ngôn ngữ của họ, giờ hoá với tôi như quãng thời gian tôi đi lạc giữa tầng tầng lớp lớp sương mù vậy! Còn lũ học giỏi hoá... Trời ơi, tụi nó đáp xuống từ cái đĩa bay nào thì làm ơn nhặt nó lên và bay đi cho khuất mắt tôi với. Đừng đứng trước mặt tôi mà sỉ nhục sự khác biệt giữa tôi và các người nữa!

Tóm lại, Hóa học là vợ của anh Toán, là tình nhân của anh Lý. Tôi chỉ là bánh bèo đam mỹ đứng ngoài xem các anh yêu nhau thôi.

May mà cái phạm trù mang tên Địa lý nó còn chứa chấp tôi, chứ không thì tôi cũng chẳng biết mục đích sự tồn tại của mình là gì nữa! Chỉ có một điều tôi rất cần các nhà khoa học tương lai chứng minh giúp, đó là: “Ngu địa lý có họ hàng gì với mù đường không?”



“Bác cả, con muốn ăn kem.”

Tôi nhìn nhóc Bun rồi lại nhìn lên trời, nắng nóng thế này đúng là rất cần kem để hạ nhiệt. Tôi đồng ý, ngoác miệng ra gọi cô Vàng rồi toan cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nhóc Bun dẫn đi. Ai ngờ nhóc ta quay sang hỏi người mà từ nãy đến giờ bị tôi cho làm kẻ vô hình:

“Chú Minh có muốn ăn kem không?” Rồi nó lại quay sang tôi chất vấn: “Bác cả không muốn cho chú Minh ăn kem cùng à?”

Tôi chột dạ vội trả lời lấp liếm:

“Muốn, muốn chứ! Nhưng nhóc Bun à, chú Minh bận lắm, chúng ta không nên làm phiền chú Minh. Để lần sau chúng ta mời chú ấy nhé!”

Không phải tôi keo kiệt đâu, chỉ là lần trước sau khi nuốt nước mắt trả một số tiền lớn như vậy thì giờ tôi gần như giai cấp vô sản thật rồi. Mà muốn mời sếp lớn ăn kem đâu phải đơn giản, mời món rẻ tiền thì không phải phép cho lắm, mời món đắt tiền thì tôi chỉ còn nước cầm hơi, uống không khí đến cuối tháng thôi! Tóm lại, tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề, vấn đề là có tiền hay không?

“Không đâu, tôi đang rất rảnh! Tâm ý của cô chi bằng thực hiện lần này luôn đi.”

“…”

Kẻ vô hình cuối cùng cũng mở miệng, chẳng thèm đợi phản ứng của tôi đã bế xốc nhóc Bun lên. Bình thản buông một câu nữa khiến tôi chết lặng:

“Đi thôi nhóc, chúng ta đi ĂN KEM NGON.”

Cái gì? Lại còn muốn ăn kem ngon! Tôi hậm hực định lên tiếng gọi cô “Kim loại” lần nữa lại thôi. Tôi đổi ý rồi, bớt được một miệng ăn vẫn hơn. Dù sao cũng có sếp lớn đi cùng, khỏi lo không tìm thấy đường về. Vàng à, thật xin lỗi em! Tôi cố gắng quệt đôi dép lê đi trong nhà từng bước nặng nề theo sau. Chân như đeo chì, trời thì nắng nóng khắc nghiệt. Nhìn “một già một trẻ” đang đi phía trước mà tôi có cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Thôi đi An Khuê, cô có cần “tiết kiệm” đến thế không? Chỉ là một bữa kem NGON thôi mà! Nhân cơ hội này lấy lòng sếp lớn cũng tốt, chẳng phải mẹ đã nói “muốn lấy lòng một người thì phải làm hài lòng cái dạ dày của người ta đầu tiên” hay sao? Mẹ à, lần này con gái ngoan ngoãn của người quyết định lại nghe lời người thêm lần nữa!



“Hồi đó nhà bác dùng ti vi có cây ăng ten to thiệt to cắm trên hành lang, mỗi lần muốn xem là phải chạy ra xoay tới xoay lui. Cúng cô hồn có mấy đồng xu 200 đồng, 500 đồng, kiếm được một tờ 5000 đồng trong đống đó xem như là báu vật. Còn xem phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài xong trùm chăn lên cho đẹp giống Chúc Anh Đài. Hồi đó bác thích ăn mì Mimi, thích thổi bong bóng bằng một lọ nhựa trong đựng nước màu. Đa số đồ chơi, đồ ăn nho nhỏ đều có giá một nghìn, chứ không đắt như bây giờ.”

Sau khi ba ly kem ngũ cốc ngon lành vừa được đặt lên bàn, tôi liền luyên thuyên kể đủ thứ chuyện “xưa ơi là xưa” cho nhóc Bun nghe! Tôi luôn cho rằng mình là một cô gái may mắn vì được sinh vào đầu những năm 90, và trong kí ức mình vẫn còn giữ được một phần của cái thời mà mọi thứ mới chỉ manh nha. Tôi có thể dõng dạc mà tuyên bố rằng: “Tôi tự hào là một thần dân của thế hệ 9X.”

Nãy giờ, nhóc Bun vẫn mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi không chớp, chẳng biết nhóc ta có nghe hiểu những gì tôi nói hay không nhưng cách nhìn chăm chú của nhóc khiến tôi có thêm động lực để “chém gió” tiếp. Hăng say như thể “núi lửa” chỉ trực phun trào!

“Còn nữa… Mà thôi, nhiều quá rồi!”

“…”

Nhóc Bun vừa định căng mắt, vểnh tai lên hóng tiếp câu chuyện của tôi, liền ỉu xìu khi nghe thấy câu sau. Nhóc ta bỏ mặc tôi, quay sang hỏi người đang im lặng quan sát chúng tôi từ nãy giờ:

“Còn lúc nhỏ chú Minh như thế nào ạ? Có ngu ngốc như bác cả nhà con không?”

Tôi: “…”

Nhóc con này giỏi thật, tôi mất công tốn sức kể bao nhiêu chuyện tuổi thơ đẹp đẽ của mình cho nó nghe mà nó dám coi những chuyện đó là “ngu ngốc”. Ôi trẻ con bây giờ đúng là, chẳng đáng yêu tẹo nào nhỉ! Tôi dùng tay vò mớ tóc tơ mỏng dính của nó rồi cũng đánh mắt về phía người kia tò mò, xem xem sếp lớn có thể có một tuổi thơ dữ dội như thế nào? Trước bốn con mắt tròn xoe, Lạc Minh chỉ khẽ mỉm cười, cũng giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc tơ của nhóc Bun, rất kiệm lời nói một câu chưng hửng:

“Chú không nhớ nữa!”

“…”

Được rồi! Hết chuyện, trí nhớ của sếp cũng thuộc dạng trí nhớ của con cá vàng. Vậy nên, không có gì đáng nói nữa!

Ba chúng tôi lại rảo bước trên con đường quen thuộc trở về nhà, với cái nắng giữa trưa tháng tám thì cốc kem ban nãy chẳng còn tác dụng gì nữa. Trời trong xanh, nắng long lanh, khung cảnh lãng mạn, ba chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường dải nhựa: Một chàng trai đẹp ngời ngời, một cô nhóc nhỏ nhắn dễ thương, còn tôi cũng thuộc dạng đoan trang thục nữ. Những người đi qua nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ chúng tôi là một gia đình trẻ kiểu mẫu “Bố đẹp trai, mẹ dễ thương, con thiên tài.” Nghĩ đến đây, lần đầu tiên trong đời, một bà cô ế lâu năm như tôi có suy nghĩ “muốn lấy chồng”. Mẹ ở nhà mà biết được điều đó, chắc chắn sẽ vui lắm đấy!

Còn điều tôi vui mừng nhất từ nãy đến giờ chính là không phải bỏ tiền túi ra trả mấy cốc kem đó. Sếp lớn nhiều tiền, ga lăng đã tự ý thanh toán hết toàn bộ. Lạc Minh nói, vì nhóc Bun khiến anh cảm thấy vui vẻ nên anh rất cao hứng, còn tôi chỉ tiếc là lúc nãy không gọi thêm vài món gì đó ngon ngon. Có mấy khi được ăn chùa thế đâu!

“An Khuê, cô nói một chút xem mẫu người lí tưởng của cô như thế nào?”

Lạc Minh đột ngột hỏi khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nếu sếp lớn đã muốn biết thì tôi cũng phải thành khẩn khai báo thôi. Hiếm khi được sếp quan tâm đến nhân viên như vậy, tôi lấy một tay lau mồ hôi trên trán, cố hình dung lại trong đầu rồi mới cẩn thận trả lời:

“Mẫu người lí tưởng của tôi chính là một người đẹp trai vừa phải, giàu có vừa phải, ga lăng vừa phải, tốt bụng vừa phải, … Ừm, quan trọng nhất vẫn là phải tử tế. Bởi tôi ế đến tuổi này không phải là đơn giản, mà là tôi đang chờ một người tử tế để yêu. Đáng tiếc, cả đời này tôi chỉ sợ người như thế sẽ không xuất hiện trước mặt mình!”

“Cũng không hẳn thế! Tôi thấy, đang có người như vậy trong cuộc sống của cô.” Đôi mắt tinh anh của Lạc Minh quay sang nhìn tôi, thong dong nói.

“Có hử?” Tôi thận trọng suy nghĩ một lúc, lập tức quyết đoán lắc đầu: “Không có mà!”

Anh bỗng nhiên dừng bước, quay hẳn cả người sang nhìn tôi, cười như không cười nói:

“Không à? Cô nghĩ kĩ lại đi, cẩn thận suy nghĩ một chút.”

Tôi lại nghiêm túc ngẫm nghĩ, cuối cùng lại thở dài như lúc nãy:

“Quả thật là không có!”

Nụ cười trên mặt Lạc Minh cứng đơ, bỗng nhiên kề gần mặt tôi hơn, nhíu mày hỏi lại lần nữa:

“Cô thử nghĩ lại một lần nữa đi. Làm sao mà không có được?”

Tôi thật sự bối rối, đáp vội:

“Thật là không có mà!”

“…”

Hai mắt anh híp lại nhìn vẻ mặt đần độn của tôi, sắc mặt từ bí xị, bỗng dưng tức giận ra lệnh:

“Còn đứng đó làm gì, không thấy nóng sao? Đi về!”

“…”

Tôi bị giật mình, sợ đến mức run rẩy. Một mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhóc Bun đi theo phía sau phàn nàn. Anh ta bị cái chứng gì vậy? Tự dưng nổi giận vô cớ? Hay là còn tiếc tiền mấy cốc kem ban nãy? Thôi mặc kệ đi, trời nắng nóng thế này thì tâm tình con người cũng không thể khấm khá lên được!
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)