Chúng Ta Chia Tay Đi - Chương 22

Tôi không biết người nhắn tin nhắn đó là vô tình nhầm số hay cố ý nhắm vào tôi, nhưng linh tính của bản thân lại nhắc nhở cho tôi biết có thứ gì đó không ổn sau những lời chửi rủa đó.

Tôi đang định nhắn lại thì bỗng nhiên nghe mấy tiếng gõ cửa phòng, tiếp theo giọng của anh vọng vào:

– Dậy ăn sáng thôi em.

– Vâng. Em xuống ngay đây.

– Ừ.

Tôi nhìn mấy dòng tin nhắn mới soạn, thở dài một tiếng rồi đành lặng lẽ xóa đi, sau đó đi xuống nhà. Anh nấu cho tôi một tô cháo gà còn nóng hổi và thơm lừng, nhìn thấy đồ ăn tôi mới bắt đầu thấy bụng mình vừa đói vừa rát. Hôm qua say rượu làm loạn một trận mà giờ còn được chăm sóc thế này, tự nhiên tôi thấy mình sắp bị anh chiều thành hư rồi.

Anh đưa một chiếc thìa cho tôi, nhẹ nhàng bảo:

– Hôm nay em có đến công ty không?

– Chắc là có ạ, em còn ít việc phải làm trong hôm nay nên chắc tý nữa phải đến.

– Ăn xong cháo đi, anh đưa em đi.

Tôi liếc đồng hồ, thấy bây giờ đã gần chín giờ sáng, mặc dù sáng nay cả hai đã thống nhất bắt đầu chuyện yêu đương với nhau rồi nhưng tôi vẫn cứ ngượng ngượng thế nào ấy, kiểu như vẫn chưa quen với việc tôi với anh thích nhau, cho nên ngại ngùng từ chối:

– Không cần đâu, em tự đi được mà. Anh ở nhà… nghỉ đi.

– Sức khỏe của anh không kém thế đâu.

Anh cười cười nhìn tôi, bổ sung thêm một câu đầy hàm ý:

– Anh bình thường.

Mặt tôi càng lúc càng nóng ran lên, thực sự là đêm qua không nhớ rõ tôi và anh đã làm những gì nhưng xương hông của tôi hôm nay đã mỏi nhừ rồi. Tôi luống cuống bảo:

– Không phải, mà là đêm qua… à không, sáng nay anh dậy sớm nấu đồ ăn cho em rồi, giờ lại mất công đưa em đến công ty nữa, như thế thì phiền anh quá.

– Trà.

– Vâng.

– Từ giờ không cần phải nói những lời khách sáo như thế. Anh chỉ làm những thứ anh muốn làm. Thế nên không phải ngại với anh.

Miếng cháo trong miệng tôi có vị rất ngọt, cũng rất nóng, nhất thời không thể nuốt ngay được. Cũng giống như mối quan hệ của chúng tôi, bởi vì quá khứ có nhiều đau thương nên thực tâm tôi cũng chưa thể chấp nhận được việc từ giờ cuộc đời mình sẽ có thêm hình bóng của anh, có một người để tôi dựa dẫm.

Tôi im lặng vài giây rồi ngẩng đầu lên nói:

– Em biết rồi. Nhưng mà bác sĩ chỉ đưa em đến cổng rồi về được không? Em sợ mấy bạn nhân viên nữ trong công ty nhìn thấy anh lại say như điếu đổ thì mất người yêu như chơi.

– Thế thì em phải hối lộ anh cái gì đi. Không thì dễ mất người yêu như chơi.

– Anh muốn em hối lộ gì nào?

– Tý nữa sẽ nói cho em biết.

Tôi mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu, ăn hết bát cháo anh nấu xong còn được anh đưa đi làm. Trêи đường đi, anh bảo tôi:

– Còn mấy hôm nữa nên anh muốn tranh thủ đưa em đi làm, không đến lúc anh đi làm lại rồi thì không có thời gian đưa em đi nữa.

– Anh sắp đi làm lại rồi à?

– Ừ. Sáng nay chú giám đốc mới gọi điện thoại đến, bảo anh sang tuần đi làm.

Tâm trạng tôi đột nhiên sung sướиɠ như điên, quên mất mình đang ngồi trêи xe mà vội vàng nhào sang ôm lấy cánh tay anh:

– Thật ạ? Anh sắp được đi làm lại rồi thật á? May quá, em cứ lo anh bị đình chỉ lâu. Sang tuần được đi làm lại là tốt rồi.

– Tự nhiên anh lại muốn bị đình chỉ thêm mấy tuần nữa.

Tôi giả vờ phụng phịu bảo anh:

– Này bác sĩ, em thấy anh bắt đầu sa đọa rồi đấy.

– Anh cũng thấy anh sắp sa đọa rồi. Nhưng hết cách thôi…

Anh quay sang nhìn tôi, bổ sung thêm:

– Đến chừng này tuổi mới có người yêu, sa đọa cũng bình thường mà.

– Cái này thì em thông cảm được, em cũng thế mà.

– Đến công ty em rồi.

Tôi quay đầu lại thấy xe đã dừng ở sảnh công ty mình rồi, thế là đành lưu luyến buông tay anh ra để xuống xe. Ai ngờ vừa định mở cửa thì bỗng nhiên anh nói:

– Em chưa hối lộ anh.

– Hối lộ gì ạ?

Anh hơi rướn người về phía tôi, không hôn mà chỉ giơ má ra cho tôi. Da của anh rất trắng, còn nhẵn mịn hơn da tôi, đẹp trai thế này chẳng tội gì mà tôi không hôn cả. Tôi len lén nhìn xung quanh, thấy mọi người không để ý đến mình thì vội vàng thơm lên má anh một cái. Đỏ mặt bảo:

– Hối lộ xong rồi. Em đi làm đây.

Nói xong không chờ anh trả lời đã mở cửa chạy biến vào công ty, mấy nhân viên thấy sếp mặt đỏ bừng bừng, lại luống cuống chạy trêи giày cao gót như thế thì tưởng có chuyện gì, ai cũng ngơ ngác nhìn tôi. Thậm chí thư ký còn mang cho tôi hẳn một cốc trà giải rượu, lo lắng nói:

– Mới sáng sớm chị đã gặp đối tác nào mà phải uống rượu thế? Chị uống cốc trà gừng này đi, giải rượu tốt lắm.

– Mặt chị đỏ lắm à?

– Vâng, đỏ bừng bừng ấy. Nhưng mà hình như em không ngửi thấy mùi rượu thì phải. Hay là sếp sốt ạ?

Tôi xua tay, cố hít vào mấy hơi cho bình tĩnh. Nói gì thì nói, tôi mới biết yêu lần đầu, dù bản lĩnh trêи thương trường có dày dạn bao nhiêu thì trong lĩnh vực tình cảm này tôi cũng chỉ là gà mờ mà thôi, tâm trạng kϊƈɦ động như vậy cũng là điều dễ hiểu:

– Không có chuyện gì đâu, mới bôi mỹ phẩm mới nên chắc dị ứng tý ấy mà. Hôm nay có lịch gì không em?

– Sáng sớm nay có một công ty đặt bột rau củ bên mình chị ạ, số lượng lớn lắm. Em đang định đợi chị đến để xem nên làm thế nào đây.

– Công ty đó tên là gì em?

– Công ty HVH ạ.

– Đưa hồ sơ chị xem.

– Vâng.

Bận bịu xử lý công việc đến tận gần mười hai giờ trưa mới có thể ngừng tay nghỉ ngơi đôi chút. Tôi mở điện thoại lên định nhắn tin cho anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy ngại nên đành thôi.

Cuối cùng, tôi quyết định gọi điện cho công ty thám tử kia để nhờ họ giúp tôi tra số điện thoại mà sáng nay vừa nhắn tin đến. Bên đó nghe xong mới bảo:

– Chị có nghi ngờ ai không? Hoặc có mâu thuẫn tình cảm hay làm ăn gì không?

– Mâu thuẫn thì nhiều lắm, nhưng tôi nghĩ nhắn tin như thế thì có lẽ liên quan đến chuyện tình cảm.

– Vâng. Cái người ở bên nước ngoài, có mối quan hệ với anh Thái, thì chắc không thể dùng đầu số ở Việt Nam nhắn tin đến được rồi.

– Ừ, mà gần đây các anh thấy ông ấy có gì bất thường không?

– Tạm thời không thấy gì cả, nhưng anh Thái gần đây thường xuyên đi uống rượu, có lần còn đập phá ở quán rượu rồi suýt nữa đánh nhau với bảo vệ quán. Mấy người phải can mãi mới ra.

– Việc kinh doanh thế nào?

– Công ty mới thành lập nên kinh doanh cũng tầm trung bình thôi, cũng không có gì đáng nói. Có gì bất thường tôi sẽ báo chị ngay.

– Ừ, thế anh thử điều tra số điện thoại kia giúp tôi nhé.

– Tôi biết rồi, chị yên tâm.

– Cảm ơn anh.

Cúp máy xong, tôi tranh thủ buổi trưa được nghỉ nên qua nhà ăn cơm với bố mẹ. Bố tôi sau khi xuất viện vẫn còn yếu, nhưng có thuê một y tá đến chăm sóc và điều dưỡng nên cũng đang dần dần hồi phục rồi. Ông vừa thấy tôi từ xa đã cười:

– Đến rồi đấy à con? Đói chưa? Có mệt không?

– Con không mệt bố ạ. Nhưng con đói rồi.

– Sắp có cơm rồi, đợi tý nhé. Mẹ nấu gần xong rồi đấy.

– Vâng.

Trong bữa cơm, bố tôi hỏi rất nhiều chuyện, đa phần là về chuyện công ty. Tôi không muốn nói với ông những khó khăn mình đang phải trải qua, chỉ nói qua loa là mọi thứ vẫn ổn. Mẹ tôi thì cứ tặc lưỡi bảo:

– Làm giám đốc mà bận thế này thì tuyển thêm mấy trợ lý cho đỡ việc đi con ạ. Thấy mày ở công ty tối ngày thôi.

– Con không sao mà, còn trẻ phải phấn đấu chứ.

– À, thế con cảm ơn cái cậu bác sĩ kia chưa? Hay hôm nào mời cậu ấy đến nhà mình ăn cơm một bữa đi.

– Anh Thành hả mẹ?

– Ừ, cái anh bạn con mà mổ cho bố đấy.

– Anh ấy bận lắm ạ. Không đến được đâu.

– Bận thì cũng phải có ngày nghỉ chứ? Người ta giúp mình nhiệt tình thế, mình không cảm ơn sao được. Mà quen thân thế thì họ cũng không lấy tiền. Con cho mẹ số điện thoại cậu ấy đi, mẹ thử gọi xem.

– Anh ấy bận thật mà mẹ.

– Thì con cứ đưa số điện thoại đây.

Tôi chối mãi mà mẹ vẫn nhất quyết không chịu, cứ đòi gọi điện mời anh đến ăn cơm bằng được. Cuối cùng tôi đành phải nói dối là giờ anh đang mổ, để hôm khác tôi mời anh đến ăn cơm sau, mẹ tôi mới chịu thôi.

Buổi chiều, giống như nhiều người có bạn trai khác, lần đầu tiên tôi được “anh bác sĩ đẹp trai nào đó” đến công ty đón về. Hai chúng tôi cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm, cùng trò chuyện, chỉ là đến tối khi đi ngủ thì lại tách riêng mỗi người một phòng.

Có lẽ anh cũng hiểu chúng tôi mới xác lập mối quan hệ mà đã ngủ chung thì hơi nhanh, cho nên vẫn lặng lẽ trở về phòng ngủ của mình. Chỉ là trước khi về phòng vẫn dặn dò tôi:

– Ngủ ngon, có chuyện gì thì gọi anh.

– Em biết rồi, bác sĩ ngủ ngon.

Trèo lên giường, tôi quay ngang quay dọc mãi mà vẫn không thể chợp mắt được, đến khi mới bắt đầu thiu thiu ngủ thì Thu lại gọi đến. Nó nhắc tôi một việc:

– Mày ơi, hôm qua có phải kỳ an toàn của mày không?

– Hả? An toàn gì?

– Con này điên thế, hôm qua mày với ông Thành có dùng biện pháp không? Dùng bao cao su ý.

Đầu óc đang mơ mơ tỉnh tỉnh của tôi lập tức tỉnh táo trở lại, tôi bảo:

– Không, nhà tao lấy đâu ra bao cao su.

– Thế ông ấy cũng không có à?

– Không luôn.

– Tao quên mất không chuẩn bị cho mày. Giờ tự nhiên nhớ ra nên mới gọi cho mày đây.

– Ừ, mày mà không nói thì tao cũng quên mất.

– Thế ông Thành không nhắc mày à? Ông ấy làm bác sĩ thì phải biết những việc đó chứ?

– Không nhắc gì tao cả. Ông ấy không đả động gì luôn. Chỉ bảo tao không phải lo thôi.

– Mẹ cái con này, đúng là cái gì cũng giỏi mà mỗi chuyện yêu đương thì ngơ ngơ như con bò đội nơ ấy. Tao thấy mày yêu ông Thành là hợp lý nhưng việc bầu bí bây giờ vẫn còn sớm, với cả chưa abc xyz được mấy mà đã chửa, cai mẹ 9 tháng 10 ngày thì còn ý nghĩa gì nữa. Ít ra phải nếm đủ mùi vị của chuyện abc đã chứ.

Tôi không nói cho Thu biết về chuyện năm xưa của tôi, khi đó nó chỉ biết được chuyện tôi bị cưỡng bức, còn việc tôi bị tổn thương các phần phụ và suy giảm khả năng sinh con thì ngoài bố mẹ tôi ra, không còn ai biết cả.

Tôi bảo:

– Chắc không có đâu mà, sao dễ thế được.

– Thế hôm qua là ngày mấy vòng kinh của mày?

– Tao không nhớ, chắc là ngày năm, ngày sáu gì đấy.

– Ừ, nếu thế thì cũng yên tâm rồi. Tao nghĩ giờ mày với ông Thành thế thì nên sống thử với nhau một thời gian đi, cảm thấy tính cách của nhau phù hợp thì tiến tới, lúc đó bầu bì sau cũng chưa muộn. Vấp ngã một lần rồi, lần hai phải lựa chọn kỹ lưỡng. Mà ở chung thì có thể đánh giá tốt nhất về đối phương đấy.

– Biết rồi, tao đợi mày có bầu rồi tao cũng có bầu.

– Hơ, tao còn lâu.

– Biết đâu một phát ăn ngay.

– Thôi đi. Thế tối nay mày không ngủ chung với ông Thành à mà nói chuyện thoải mái thế?

– Không, bọn tao vẫn ngủ riêng.

– Ông này được đấy, đàn ông phải thế. Nhưng khi nào thấy bứt rứt khó chịu thì cứ lao vào nhau thoải mái đi nhé, thanh xuân được mấy đâu, đến khi già rồi lại trêи bảo dưới không nghe.

– Tâm hồn của mày phù hợp để đi kể chuyện 18+ đấy, đêm hôm cứ khiêu gợi vớ vẩn.

– Ơ, thế mày không thích à? Qua có cảm giác thế nào?

– Say nên chẳng cảm nhận được gì cả, khi nào làm lại tao kể cho nghe sau.

– Tiên sư bố mày, thôi cúp máy đây, nhớ làm lâu lâu vào rồi kể cho chi tiết đấy.

– Mày biến đi.

Mấy ngày tiếp theo anh vẫn ở nhà tôi, nhưng trong thời gian ấy ngoài việc ở chung ra thì chúng tôi vẫn chưa phát sinh thêm lần quan hệ nào cả. Mãi đến chủ nhật tuần đó tôi với anh ngồi ở sofa xem phim, cả ngày đi làm ngồi nhiều nên tôi đau lưng, giờ xem tivi lại mỏi cổ quá nên tôi cứ cựa quậy mãi, cuối cùng anh phải kéo đầu tôi tựa vào vai anh.

Anh không nói gì nhưng tôi thì lại đỏ mặt, không tập trung xem phim nữa mà chỉ tranh thủ hít hà mùi hương trêи áo anh. Qua một lúc sau đó, bỗng nhiên anh nói:

– Ngày mai anh phải về nhà mấy ngày.

Tôi cũng biết anh sẽ phải về chứ không thể ở nhà tôi mãi được, nhưng một tuần qua đã quen với sự xuất hiện của anh ở nhà tôi rồi, cho nên khi nghe anh nói vậy, tôi vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng. Tôi miễn cưỡng đáp:

– À vâng… Hết thời gian nghỉ rồi, về để còn đi làm nữa chứ.

– Em ở một mình được không?

– Được mà. Mất công về phải nấu cơm tý thôi, đang có anh nấu cho ăn quen rồi, giờ tự nấu kiểu gì cũng lười mất vài ngày cho mà xem.

– Đợi anh mấy ngày, anh giải quyết xong ít việc rồi anh dọn qua ở với em nhé?

Tôi ngẩng lên nhìn anh, lúc này mới chợt nhận ra có chuyện gì đó cho nên anh mới phải về. Nếu không, anh đã chẳng mất công về vài ngày rồi lại chạy sang với tôi. Tôi bảo:

– Có việc gì hả anh?

– Ít việc linh tinh thôi. Nhưng mà vẫn phải về để giải quyết. Đừng lo, anh không bỏ trốn mất đâu.

– Em có địa chỉ chỗ bệnh viện anh làm rồi, anh mà dám bỏ trốn em đến tận khoa anh ăn vạ.

Anh cười cười, xoa đầu tôi:

– Không cần phải ăn vạ, em cứ gọi một cuộc điện thoại đi, anh chạy đến ngay.

– Thật không?

– Thật.

Tôi cũng cười, vòng tay qua ôm lấy cổ anh:

– Thế còn được. Em không giữ người yêu 24/24 đâu, anh cứ về giải quyết công việc đi, khi nào rỗi thì qua ăn cơm với em là được rồi.

– Không được ngủ lại à?

– Cái này còn phải xem xét thái độ.

– Thế giờ anh phải lấy lòng trước vậy.

Nói đến đây, anh không chờ tôi trả lời đã cúi đầu hôn tôi. Đây là nụ hôn thứ hai giữa chúng tôi, không mãnh liệt như lần đầu tiên mà rất êm dịu nhẹ nhàng, giống như một ly rượu mơ, rõ ràng ban đầu vị rượu rất đằm và rất ngọt nhưng khi đã trót uống rồi thì không thể dừng lại được, cuối cùng chỉ có thể từ từ cảm nhận cảm giác say.

Đêm hôm đó, chúng tôi tỉnh táo ngủ cùng giường theo đúng nghĩa. Cả hai đều là những kẻ biết yêu và được nếm mùi tình yêu lần đầu cho nên khi đã bỏ qua mọi giới hạn, chúng tôi không thể kiềm chế được bản thân, có lần một rồi sẽ có lần hai và rồi cứ muốn kéo dài mãi.

Tôi nghe hơi thở của anh dồn dập bên tai mình, cũng lặng lẽ lắng nghe cả những âm thanh thổn thức phát ra từ cổ họng tôi, lúc này mới cảm nhận được chân thật nhất yêu và ɖu͙ƈ khi hòa quyện lại với nhau hóa ra lại có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc và thăng hoa đến thế.

Yêu rồi thì biết nói là tại sao, quan tâm gì đến chông gai trước mắt, yêu thì cứ yêu thôi, có phải không?

Ngày hôm sau anh bắt đầu đi làm lại, đồng thời cũng phải về nhà bên kia để giải quyết công việc mấy ngày. Mặc dù rất thắc mắc chuyện tại sao anh lại phải về nhưng tôi không dám hỏi, tôi hiểu mỗi người đều có không gian riêng, chúng tôi chưa thực sự sâu đậm đến mức quan tâm đến cả những việc riêng như vậy nên đành im lặng chờ đợi.

Anh về được hai ngày thì bên văn phòng thám tử gọi điện đến cho tôi:

– Số điện thoại hôm bữa không tra ra được, là sim rác nên đăng ký người dùng là chủ cửa hàng bán sim luôn. Nhưng như thế thì chắc chắn người nhắn tin cho chị là người ở đây.

– Thế ạ? Tôi có gọi mấy lần nhưng số đó không liên lạc được.

– Sáng nay anh Thái đến đón người ở sân bay, là con gái, bế theo một đứa bé khoảng hai, ba tháng tuổi gì đó. Bọn họ giống như quan hệ tình cảm chứ không giống người nhà.

– Có phải người dong dỏng cao, da trắng không?

– Đúng rồi, cô gái đó cao khoảng gần mét bảy, da trắng.

Nói như thế nghĩa là Thủy đã sinh con xong và trở về, nếu như cô ta và chồng cũ của tôi sống êm ấm với nhau thì có lẽ Thái sẽ không còn thời gian đâu mà tìm cách phá tôi nữa. Tôi ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp:

– Còn gì nữa không anh?

– Tôi thấy thái độ của anh Thái có vẻ không vui, tỏ vẻ cau có khó chịu với cô kia, hình như không muốn đón nhưng vẫn phải đi đón. Còn cô gái kia thì cứ luôn miệng bảo “Sao anh không bế con, từ khi con đẻ ra đến giờ anh mới chỉ bế nó một lần thôi đấy”.

– Thế ạ?

– Vâng.

– Vâng, thế tạm thời anh cứ tiếp tục theo dõi đi, có gì báo tôi sau nhé.

– Tôi biết rồi.

Tôi biết mình nên đề phòng, nhưng đối với hai người đó thì chỉ biết thuê thám tử theo dõi chứ cũng không còn cách gì khác cả. Dù sao tôi cũng chỉ là đàn bà, gồng gánh cả một công ty đã mệt rồi, đi gây sự với kẻ khác trước chỉ tổ thiệt thân mà thôi. Thế nhưng hình như tôi càng tránh thì bọn họ càng muốn chọc tôi thì phải.

Hôm đó, Thủy chủ động gọi điện thoại tới cho tôi. Tôi vốn định không nghe máy, nhưng cô ta gọi không được lại chuyển qua nhắn tin:

– Tao có giữ ít tài liệu về việc công ty của mày trốn thuế và nhập lậu một số loại hàng kém chất lượng ở Trung Quốc, giờ mày muốn nghe điện thoại rồi nói chuyện tử tế hay để tao tung lên mạng để cái công ty của mày nát luôn?

———

Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)