Chúng Ta Chia Tay Đi - Chương 2

Trêи biển tên kia có dán một bức ảnh chân dung 3×4, người trong ảnh nhìn rất đẹp trai và hiền hòa, đặc biệt là anh ta còn có một đôi mắt rất sáng.

Từ nhỏ đến lớn tôi cũng gặp nhiều người đẹp trai rồi, nhưng gặp được người đã làm bác sĩ lại có đôi mắt trong veo sạch sẽ như thế này thì chưa bao giờ. Anh ta cẩn thận kiểm tra vết thương của tôi, cử chỉ rất nhẹ nhàng, trêи người thoang thoảng mùi thuốc khử trùng càng làm tôn lên sự sạch sẽ của tấm áo blouse trắng.

Một lát sau, bác sĩ ấy đứng lùi lại một bước rồi nói:

– Khâu như thế này là được rồi. Chỗ tóc cạo để khâu khoảng nửa tháng là mọc lại thôi, đừng lo nhé.

– Vâng, cảm ơn bác sĩ.

– Nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngồi truyền nước không tốt đâu. Nếu cảm thấy khó thở hay có vấn đề gì thì cứ ấn nút đỏ ngay đầu giường, y tá sẽ đến giúp cô.

– Vâng, tôi biết rồi.

Sau khi anh bác sĩ kia đi rồi, y tá cũng thay bình truyền mới cho tôi rồi mở cửa ra ngoài. Tôi ngoảnh ra cửa sổ thấy mặt trời buổi chiều đã sắp lặn, bụng cũng òng ọc vì đói, cuối cùng đành quyết định lấy điện thoại gọi cho một người.

Đầu dây bên kia vừa nghe máy đã mắng tôi:

– Giờ mày mới nhớ đến tao cơ à? Bạn bè gì mà mấy năm trời chỉ liên lạc có vài lần thế. Lấy chồng xong là mất hút luôn, quên mất bạn bè luôn rồi phải không?

– Không quên. Sao mà tao quên mày được, nhớ mày nên mới gọi cho mày chứ.

– Gớm xin cô. Cô mà nhớ thì đã chả biến mất bao nhiêu lâu, rủ đi chơi cũng không đi.

– Tao có việc thật mà. Giờ mày có đang rỗi không?

– Sao? Mày định rủ tao đi chơi để tạ tội à?

– Tao đang ở viện. Chả có đồng tiền nào. Với cả đang đói nữa, mày đến mua thức ăn cho tao đi.

Con bạn tôi nghe xong lập tức rú lên, tuy nhiên cũng không trách móc tôi lúc hoạn nạn mới nhớ đến bạn mà chỉ hỏi:

– Sao đấy? Bị sao lại phải nằm viện? Thế chồng mày đâu, bố mẹ mày đâu? Sao để mày nằm viện mà nhịn đói.

– Mày đến tao kể sau. Giờ tao đói sắp ngất rồi. Ngồi giải thích cho mày chắc ngất mẹ luôn. Đến đi.

– Ok ok. Cho tao tên viện, số phòng. Giờ tao bay qua với mày.

Tôi cũng chẳng biết mình nằm ở viện gì, cũng may nhìn xung quanh thấy có bộ đồ bệnh nhân có ghi chữ bệnh viện X mới biết mình đang ở viện X, còn cái ghế thì có ghi phòng 406.

Đọc xong tên bệnh viện và số phòng, Thu cúp máy ngay tức thì. Tính nó giống y hệt tính tôi khi xưa, ngông ngênh, nóng nảy và bộp chộp, nhưng đối xử với ai cũng rất tử tế và chân thành.

Đáng tiếc là nhiều biến cố xảy ra khiến tôi đã biến thành một con người khác, không còn là đứa con gái nhà giàu vui vẻ như kia trước nữa mà sống cô độc lầm lũi.

Cũng may, sau tất cả vẫn còn một người bạn ở bên tôi…

Ba mươi phút sau, con bạn tôi tay xách nách mang một đống đồ đến thăm tôi thật. Nó vừa đặt đồ ăn xuống, nhìn thấy tôi cả người đầy thương tích thì gào lên:

– Làm sao mày ra nông nỗi này? Bị ngã xe à? Mà không phải, ngã xe sao mặt lằn tím năm đầu ngón tay được? Đứa nào đánh mày ra thế này, nói tao nghe để tao đi xiên nó.

– Chồng tao.

– Hả?

Mặt Thu ngẩn ra mất mấy giây, sau đó có vẻ không tin được nên hỏi lại:

– Sao trước tao hỏi mày bảo chồng mày hiền lành tử tế lắm cơ mà? Mà nó đang làm công ty của bố mày mà cũng dám đánh mày ra thế này à? Nó không sợ bố mày tống cổ mẹ nó ra khỏi công ty à?

– Cả nhà tao bị nó lừa.

– Gì cơ?

Tôi mở cạp lồng đồ ăn ra, vừa bình thản ăn vừa kể lại cho Thu nghe những gì đã diễn ra suốt hai năm nay. Nó nghe xong thì đập tay bồm bộp xuống bàn:

– Mẹ nhà nó nữa, thằng chó. Mày nhẫn nhịn thế à? Bị nó ngồi lên đầu lên cổ mà vẫn để nó đánh thế à? Trà ngày xưa đâu rồi, sao mày lại nhu nhược như này?

– Nếu không thì định sao? Giờ bố tao không đi lại được, mà còn bị tim, bố tao mà biết thì chưa chắc sống nổi. Với cả giờ nó đang có 20% cổ phần công ty, nắm quyền điều hành, còn giữ nhiều tài liệu của công ty bố tao. Nó giở trò cái thì công ty phá sản mất. Mà tạm thời bây giờ cũng chưa tìm được ai quản lý được công ty thay cho nó.

– Thế mẹ mày có biết không?

– Tao không nói. Tao định từ từ tìm cách lấy lại cổ phần. Mấy hôm trước tao định ly hôn để ra tòa chia đôi số cổ phần kia, nhưng nó không đồng ý ly hôn mày ạ.

– Ly hôn đơn phương.

– Làm thế chỉ mình chịu thiệt thôi. Thôi cứ để tao nghĩ cách lừa nó để lấy lại từ từ. Thằng này không găng được với nó đâu, phải bày mưu lừa nó cơ. Mày chụp ảnh lại tao bây giờ đi, chụp tất cả các vết thương của tao ấy.

– Làm gì?

– Sau ra tòa có cái mà nói.

– Ừ, được đấy. Để tao chụp.

Chụp xong một loạt ảnh, con bạn tôi nằm luôn lên giường bệnh của tôi, thở dài thườn thượt:

– Cũng may là chưa có con. Chứ nếu có con rồi cũng khó đấy. Bố của con mình là thằng khốn nạn như thế, nghĩ cũng đã ức chế rồi.

– Số trời. Nó bảo tao bị nhiều thằng chơi nên từ khi cưới đến giờ có đụng vào người tao đâu. Nó nuôi gái bên ngoài, nhiều lắm, thỉnh thoảng lại thấy đổi người khác.

– Đúng là cái loại đã xấu lại còn đóng vai ác. Xấu xa đủ đường. Nhìn bề ngoài thì phong độ thế mà bên trong đúng là bẩn thỉu tởm lợm. Mẹ nhà nó nữa. Số mày đúng là đen, vớ đúng thằng cặn bã.

– Do kiếp trước tao ăn ở ác đấy. Để kiếp này tao tu tâm tích đức, kiếp sau ông trời cho gặp được người tốt.

– Cần gì đợi đến kiếp sau. Biết đâu sau mày đá đít được thằng kia, mày lại gặp được người tốt.

– Thật à?

– Ừ. Hay là giờ tao giới thiệu cho mày vài anh nhé? Cao to đẹp trai, đảm bảo sáu múi, thơm tho sạch sẽ.

– Thôi đi. Mà còn mày nữa, đến giờ mày vẫn chưa lấy chồng vì vẫn muốn thưởng thức hết trai đẹp trêи đời này đấy à?

– Chứ còn gì? Lấy chồng như mày tao nghĩ đã sợ rồi. Phải yêu lấy vài anh để tích lũy kinh nghiệm, sau lấy chồng mới không ân hận chứ. Yêu một người xong lấy luôn người ấy chán lắm.

Tôi cười, từ trước đến giờ tôi chẳng biết yêu là gì, đến khi lấy chồng, mới bắt đầu có chút tình cảm với chồng thì lại phát hiện ra anh ta lừa lọc mình, đối xử với tôi không bằng một con chó trong nhà. Tính đến giờ tôi hai mươi lăm tuổi rồi, đường đời tính ra cũng đủ gọi là trưởng thành, vậy mà chưa từng được người đàn ông nào yêu thương.

Tôi ăn no căng bụng xong thì đẩy cạp lồng về phía Thu, bảo nó:

– Về đi. Tao ăn no rồi.

– Này mày đừng có qua cầu rút ván nhé, ăn xong đuổi tao về đấy à? Còn lâu tao mới về, tối nay tao ngủ ở đây.

– Bệnh viện không có trai đẹp đâu. Về nhà mà ngủ. Ngủ ở đây ồn, mày không ngủ được đâu.

– Tao không về. Tao ngủ ở đây. Nãy tao bảo mẹ là ngủ ở viện chăm mày rồi. Giờ nhà tao khóa cửa, tao không có chỗ về.

– Mọi lần mày đi chơi muộn hơn vẫn mở cửa vào nhà được, giờ chín giờ đã bảo khóa cửa á? Biến về ngay.

– Không về. Tao ngủ đây.

Nói xong, Thu thản nhiên trùm chăn đi ngủ thật. Tôi không nói được nó, với cả lâu lắm rồi không ngủ chung với bạn, hôm nay ở bệnh viện cô đơn thế này, tôi cũng muốn có người ngủ cùng.

Đợi đến khi tôi tắt điện nằm yên vị trêи giường, rất lâu sau Thu mới thò đầu ra khỏi chăn, bảo với tôi:

– Trà…

– Sao thế? Chưa ngủ à?

– Tao xin lỗi.

Tôi cười, tôi biết sau lần bị cưỡng bức kia, Thu đã tự trách mình rất nhiều. Nếu đêm đó nó không đòi đi ăn kem, tôi không bắt taxi đến chỗ hẹn thì đã không bị cái lũ khốn nạn kia cưỡng bức.

Tôi không trách nó, chỉ trách ông trời đối xử với tôi quá đáng buồn, tôi chỉ nói:

– Qua hết cả rồi. Bọn kia cũng đi tù mọt gông rồi. Có phải lỗi của mày đâu mà xin lỗi.

– Nếu tao đòi đi ăn đúng hôm đó thì sẽ không xảy ra chuyện như thế.

– Không sao đâu. Đời mỗi người một số. Việc gì nên xảy ra thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra thôi. Mày cứ tự trách mình làm gì nhỉ? Sau này cứ đối xử thật tốt với tao là được. Hoặc là lúc tao cần thì nhớ đến nhé. Kiểu gì cũng có ngày tao gọi mày đi tẩn thằng chồng tao.

– Mày yên tâm đi, tao có nhiều giày gót nhọn lắm. Đợi đến lúc đó tao bổ nát đầu thằng chồng mày.

– Ok ok, giờ ngủ đi thôi.

– Ngủ thôi.

Sáng hôm sau là chủ nhật, Thu không phải đi làm nên trùm chăn ngủ rất muộn. Mãi đến khi bác sĩ vào phòng bệnh khám cho tôi thì nó mới lồm cồm tỉnh dậy.

Vừa nhìn thấy anh bác sĩ tên Thành hôm qua, hai mắt nó đã sáng rực lên, tầm mắt cứ dính chặt vào anh ấy cho đến tận khi người ta khám xong thì thôi. Sau khi anh bác sĩ vừa ra khỏi phòng, nó vội vàng kéo tay tôi lắc lia lịa:

– Thế mà mày dám nói ở đây không có ai đẹp trai à? Trai đẹp kia thôi. Đã đẹp trai lại còn làm bác sĩ. Ngon, duyệt.

– Này người ta là bác sĩ đấy. Mày đừng làm vấy bẩn người ta.

– Tao tia hộ mày thôi. Anh kia không phải gu của tao. Nhìn người kiểu đó thì làm sao có sáu múi được.

– Tao có chồng rồi, tia gì mà tia.

– Ngày xưa mày chả bảo với tao là sau này muốn lấy một anh làm bác sĩ còn gì? Tao đang tia dần cho mày đấy. Chờ khi mày bỏ chồng thì đỡ mất công tìm.

Tôi định bảo “tôi cũng không có hứng tìm bồ từ bây giờ”, thế nhưng còn chưa kịp nói thì tự nhiên thấy chồng tôi mở cửa đi vào.

Anh ta thấy bạn tôi cũng ở đây thì có hơi thì vẫn tỏ vẻ lịch sự, chào tử tế:

– Thu đến chơi à?

– Ô thế anh vẫn nhớ tên tôi cơ à? Cứ tưởng gặp một hai lần chắc anh không nhớ chứ?

– Bạn vợ anh mà. Phải nhớ chứ. Dạo này có khỏe không em?

– Cảm ơn, tôi vẫn khỏe lắm. Chỉ có vợ anh yếu phải nhập viện thôi.

Thái nghe thế thì lập tức quay sang tôi, giả vờ sốt sắng hỏi:

– Em sao rồi? Còn thấy đau ở đâu nữa không? Qua anh đi công tác gấp quá nên không đến thăm em được. Hôm nay vừa xuống sân bay là anh đến viện ngay đây.

Tôi quá mệt với những lần có mặt người ngoài, anh ta bày trò giả tạo như thế, nhưng ở đây là bệnh viện nên tôi không muốn làm ầm ỹ lên, chỉ bảo: “Không sao”. Sau đó ngoái đầu lại nhìn Thu, giục nó đi về:

– Mày về đi, mang cạp lồng về rửa đi.

– Không.

– Về đi, tao không sao đâu. Có gì tao gọi.

– Mày ở một mình có được không? Rồi ai mua cơm cho mày?

– Lúc nào tao đói thì tao gọi. Về đi.

Tôi đã nói đến thế nên Thu đành phải miễn cưỡng ra về. Khi bạn tôi vừa đi rồi, chồng tôi lập tức hiện nguyên hình là thằng đểu giả, bảo với tôi:

– Vẫn sống tốt nhỉ? Gọi bạn đến định giở trò gì đấy?

– Chẳng trò gì cả. Đói không có cơm ăn nên gọi bạn mang cơm đến thôi. Chẳng lẽ chờ anh mang cơm đến cho tôi chắc?

– Cô liệu liệu cái mồm. Tốt nhất bớt giao du với người khác đi, chuyện trong nhà thì đừng có bô bô nói cho người ngoài biết.

– Sao? Sợ thiên hạ biết anh là loại người gì à? Sợ người ta biết anh ra ngoài thì giả vờ đạo mạo tử tế nhưng về nhà thì đánh vợ vỡ đầu phải nhập viện à?

– Đó là do cô thôi, tự làm tự chịu. Cô không xông vào thì cũng chả đến nỗi thế.

Tôi biết chẳng thể nào nói chuyện với loại không biết nói tiếng người này, cho nên chỉ nhếch môi cười nhạt. Chồng tôi cũng hậm hực nhìn tôi một lúc, sau đó rút từ trong ví ra một xấp tiền, ném cho tôi:

– Đừng có bảo tôi không tốt với cô đấy nhé. Ba chục triệu đây. Thích làm gì thì làm. Cầm tiền rồi tự mua đồ mà ăn, đừng có mà gọi cái con kia đến đây nữa. Có chồng rồi thì hạn chế giao du với người ngoài đi, nhìn cái kiểu cách của con bạn cô là đã đủ biết chẳng phải người tử tế gì rồi. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

– Anh đừng có đụng đến bạn tôi. Có ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thì cũng hơn cái loại người miệng nam mô bụng một bồ dao găm như anh.

– Cô giỏi…

Anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Chồng tôi gườm gườm lườm tôi cảnh cáo, sau đó cũng chẳng nể nang gì, trước mặt tôi vẫn nghe điện thoại của bồ:

– Anh đây.

– …

– Ừ, anh biết rồi. Tý anh đến.

– …

– Rồi rồi, đến ngay. Nhớ em lắm rồi.

– …

– Tắm rửa sạch sẽ đi nhé.

Cúp máy xong, anh ta quay sang nhìn tôi bảo:

– Loại như cô ấy, cũng giống như bạn cô thôi. Có tắm rửa sạch sẽ cũng chẳng sạch nổi đâu, cùng một giuộc như nhau cả thôi. Biết điều thì yên phận đi, giao du với những loại người kiểu đấy không làm cô khá hơn được đâu.

– Thế không phải ở với anh làm tôi không khá hơn được à? Tôi không phải là con rối để anh điều khiển, rõ chưa? Tôi giao du với ai là quyền của tôi. Anh chả có quyền gì cấm đoán tôi cả.

– Tôi là chồng cô đấy, nhớ cho kỹ vào. Đây là bệnh viện, đừng để tôi điên lên.

Anh ta nói xong, không chờ tôi trả lời đã mở cửa đi thẳng. Tôi nằm ở bệnh viện thêm mấy ngày, đến ngày thứ ba mặc dù vẫn chưa được xuất viện nhưng vì đã hứa với bố mẹ sẽ về ăn cơm rồi, cho nên tôi vẫn cố lết đến phòng trưởng khoa để xin họ cho tôi được ra viện sớm.

Thấy phòng sáng đèn, tôi đắn đo một lúc rồi cũng giơ tay gõ cửa, rất nhanh bên trong vọng ra một giọng nói hơi quen quen:

– Vào đi.

Khi đẩy cửa bước vào mới biết người ở bên trong là anh bác sĩ tên Thành hàng ngày vẫn đến khám cho tôi. Ban đầu tôi thấy hơi ngạc nhiên vì anh ta rất trẻ, trông có vẻ chỉ hơn tôi mấy tuổi thôi, mà ở những bệnh viện lớn thế này trẻ như vậy làm sao có thể làm đến trưởng khoa được.

Tôi thấy khó tin nên vẫn hỏi anh ấy:

– Anh ơi, có trưởng khoa ở đây không ạ?

– Tôi là trưởng khoa, cô có việc gì không?

Lúc này mới khẳng định người ta đúng là trưởng khoa thật, thế mà không hề hách dịch, mà cũng chẳng mặt sắt nghiêm nghị giống những người có chức có quyền tý nào. Tôi hơi ngượng nên im lặng vài giây, sau đó mới ngồi xuống ghế:

– À vâng. Tôi đến để xin anh cho tôi xuất viện sớm vài ngày. Tôi có việc phải về nhà. Mong bác sĩ tạo điều kiện ạ.

– Vết rách trêи đầu cô vẫn còn thoát huyết tương, thời tiết thế này vết thương lâu lành hơn bình thường. Vả lại còn phải thay băng hàng ngày nữa. Nếu xuất viện rồi vết thương nhiễm trùng thì cô định sao?

– Hàng ngày tôi đến viện thay băng được không ạ? Nhà tôi có việc thật, tôi phải về.

– Nhà có gần đây không?

– Cách đây mấy cây thôi ạ. Bác sĩ tạo điều kiện cho tôi về rồi ngày nào em cũng vào thay băng được không. Mấy ngày rồi chắc sắp cắt chỉ được rồi chứ ạ?

– Cúi đầu lại đây tôi xem nào.

Tôi ngoan ngoãn cúi đầu xuống, ở khoảng cách gần như thế vẫn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng ở trêи áo blouse của anh bác sĩ kia. Cảm giác rất trong sạch dễ chịu.

Kiểm tra một lát xong, anh ấy bảo tôi:

– Nếu thật sự cần thiết thì có thể xuất viện. Nhưng miệng vết rách vẫn chưa lành nên ngày nào cũng phải vào viện thay băng nhé.

– Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.

– Được rồi, cô về phòng đi. Tý nữa tôi duyệt đến hồ sơ cô sau nhé.

– Vâng.

Tôi liếc cả xấp hồ sơ bệnh án dày ở trêи bàn, lại nhìn vẻ mặt có đôi chút mệt mỏi của anh bác sĩ, biết mình không nên làm phiền nữa nên chào xong thì đứng dậy ra về.

Khi tay tôi chạm đến tay nắm cửa thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng anh ấy nói:

– Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật. Nếu cô rơi vào trường hợp đó thì cứ báo chính quyền, chính quyền sẽ bảo vệ của cô.

Lòng tôi như bị gõ mạnh một cái, lập tức ngoảnh đầu nhìn anh ấy. Lần đầu tiên thấy mọi người không hề quen biết nhưng lại chủ động khuyên mình những điều tử tế như vậy, tôi cảm thấy xúc động vô cùng.

Trước đây khi biến cố chưa xảy ra, tôi luôn hâm mộ nghề y, hâm mộ các bác sĩ trị bệnh cứu người, còn luôn miệng nói với Thu rằng “sau này tao sẽ hốt một anh bác sĩ đẹp trai về làm chồng”. Bây giờ có lẽ mọi thứ đã muộn mất rồi, nhưng sự ngưỡng mộ với nghề y và bác sĩ thì vẫn vậy.

Tôi im lặng mất mấy giây mới có thể gượng gạo đáp:

– Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ ạ.

———

Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)