Chúng Ta Chia Tay Đi - Chương 18

Thái bị bất ngờ nên sững lại vài giây, sau đó anh ta đưa tay lên lau khóe miệng, thấy vết máu dính trêи tay mình thì lập tức gào lên:

– Mẹ thằng chó này, mày dám đánh bố mày à?

– Thì sao?

– Sao à? Sao này…

Anh ta vừa nói vừa lao lại đánh nhau với anh Thành. Tôi định xông lên can hai người đó lại nhưng anh lập tức kéo tay tôi trở lại, để tôi đứng ra sau anh rồi đấm cho Thái thêm mấy phát nữa.

Mà chồng cũ của tôi cũng không vừa, vừa đánh lại vừa to mồm chửi:

– Con mẹ chúng mày, đã cặp bồ cắm sừng bố mày còn dám đánh bố mày à? Một con đĩ với một thằng chó, hai đứa khốn nạn chúng mày…

– Tao bảo mày câm đi.

Tôi đứng phía sau can không được, mà mọi người xung quanh thấy hai người họ đánh nhau hăng như thế cũng không ai dám ngăn lại, cuối cùng tôi chỉ có thể hét lên:

– Các anh đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nữa. Ở đây là bệnh viện, hai người làm cái gì thế? Đừng đánh nữa.

Tất nhiên là lúc đó chẳng có ai nghe tôi nói cả, hai người họ chỉ dừng lại khi có mấy bác sĩ nam chạy đến lôi anh Thành ra một bên, mấy người còn lại thì kéo Thái sang một bên. Anh Thành thì không nói gì, chỉ nhìn chồng cũ của tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như dao cứa, còn Thái thì gầm lên chửi:

– Bỏ tao ra, bỏ tao ra để tao giết thằng ranh con này.

– Anh bình tĩnh đi, đây là bệnh viện, đừng có gây lộn ở đây.

– Bệnh viện chúng mày chứa cái loại bác sĩ du côn du đồ như thế này à? Bác sĩ đánh người nhà bệnh nhân như thế này mà được à? Nói cho chúng mày biết, hôm nay tao báo công an, tao post lên mạng để thiên hạ nhìn thấy cái bộ mặt thật của bệnh viện chúng mày. Lũ du côn mất dạy.

– Anh cứ bình tĩnh lại rồi từ từ nói chuyện. Hiểu lầm thôi, cứ bình tĩnh đã.

– Nó đánh tao thế này mà đòi tao bình tĩnh à? Tao nhổ vào cái bệnh viện rẻ rách của chúng mày, bỏ tao ra. Bỏ ra.

Sự việc càng lúc càng ầm ỹ nên mọi người tụ tập lại rất đông, người thì chỉ trỏ, người thì xôn xao bảo “sao bác sĩ lại đánh bệnh nhân, đánh bệnh nhân là không được”.

Khi ấy tôi thực sự cảm thấy rất sợ, không nghĩ được gì cả, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh thôi. Tôi nghĩ tôi là nguyên nhân của tất cả những chuyện này cho nên đành nhịn nhục nói với Thái:

– Có gì tôi với anh ra ngoài giải quyết, anh đừng làm ầm lên nữa.

– Tao nhổ vào con đĩ như mày. Mày với thằng bác sĩ kia cặp kè với nhau, hôm nay thì ba năm rõ mười rồi nhé. Bác sĩ gì mà ngủ với cả bệnh nhân, xúi bệnh nhân về nhà cướp hết tài sản rồi bỏ chồng, giờ còn đánh cả người khác. Bác sĩ vô đạo đức như thế thì không xứng đáng làm bác sĩ, cái bệnh viện này nên đuổi cổ cái thằng bác sĩ bẩn thỉu này đi.

Đúng lúc này, một giọng nói trầm trầm mang theo vẻ uy quyền vang lên:

– Có chuyện gì mà ầm ỹ ở đây thế? Đánh nhau thế này thì còn ra thể thống gì nữa?

Anh thấy người này thì hơi cụp mắt, gọi một tiếng:

– Chú…

– Chú cái gì? Các người định làm loạn ở bệnh viện đấy phải không? Thích đánh nhau nữa không để tôi báo công an bắt luôn cả thể về đồn?

Người kia trông có vẻ nhiều tuổi, trêи ngực lại đeo tấm biển có hai chữ “Giám đốc” đỏ chói, mấy người đang tụ tập ở đấy thấy chú ấy đi đến thì lập tức dạt ra, có vài người lí nhí chào “Chú ạ”.

Thái có lẽ cũng nhận ra người vừa mới đến là giám đốc bệnh viện này cho nên nhanh chóng chớp thời cơ, gào lên bảo:

– À ông là giám đốc bệnh viện này đúng không? Nhân viên của ông đánh tôi thế này ông xem có được không? Là bác sĩ mà đánh người thế này đây à? Ông tuyển cái loại nhân viên gì thế?

– Có chuyện gì thì đến văn phòng tôi nói chuyện. Đây là bệnh viện, không phải chỗ các người thích cãi nhau thì cãi nhau, thích đánh nhau thì đánh nhau. Còn nhiều người đang điều trị, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Cứ bình tĩnh nói chuyện. Nhân viên của tôi sai ở đâu thì tôi sẽ xử lý nghiêm.

– Hôm nay ông không xử lý cho ra nhẽ thì không xong với tôi đâu.

– Đi theo tôi.

Nói rồi, chú giám đốc quay sang nhìn anh Thành, lạnh lùng nói:

– Cả cậu nữa. Chả ra cái thể thống gì. Đến phòng làm việc của tôi.

Tôi định đi theo để xem thế nào nhưng chỉ được đến cổng khu làm việc của lãnh đạo bệnh viện thì bị chặn lại. Bảo vệ không cho tôi vào, thế nên chỉ có thể đứng ngoài sốt ruột chờ đợi.

Hôm nay xảy ra những chuyện này, thực sự tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đến, tôi không biết tại sao hôm nay anh Thành lại làm thế, cũng chưa bao giờ thấy anh nổi giận như vậy, nhưng những chuyện này của tôi không liên quan gì đến anh cả, lẽ ra anh cứ để tôi chịu gánh vác một mình là được rồi. Tại sao anh lại vì tôi làm những điều ấy? Anh không cần tương lai nữa à? Anh không cần sự nghiệp nữa à?

Vì một người không hề quan trọng như tôi, làm vậy có đáng không?

Bởi vì lo lắng cho anh nên tôi ở bên ngoài đứng ngồi không yên, mãi đến gần một tiếng sau mới nghe có tiếng bước chân người đi ra. Tôi vội vàng chạy lại thì thấy Thái đi phía trước, bộ dạng hùng hùng hổ hổ, còn anh lặng lẽ đi phía sau, mặt mày lạnh như cục đá.

Thái đi ngang qua tôi trước, anh ta liếc tôi rồi mỉa mai nói:

– Mày cứ yên tâm đi, tao không để mày với thằng kia được yên đâu. Cứ chờ đấy rồi biết hậu quả nhé.

– Anh đừng có giận cá chém thớt. Anh ấy không liên quan gì cả, đừng có lôi anh ấy vào.

– Liên quan hay không mày tự rõ. Dám đánh tao thì đừng mong yên ổn làm bác sĩ nữa nhé, đụng vào thằng này là không xong đâu.

– Chuyện anh ấy đánh anh là lỗi của tôi, tôi nhờ anh ấy đánh anh. Có việc gì anh cứ tìm tôi, đừng có…

Tôi còn chưa nói hết câu thì đột nhiên một bàn tay tóm lấy cổ tay tôi, sau đó kéo tôi lại phía sau lưng anh. Anh nói:

– Tao thích đánh mày đấy, muốn gì thì cứ tìm tao.

– Mày… thằng ranh con, mày cứ đợi đấy.

Anh không nói gì, nhưng thái độ lại không nhượng bộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái. Lúc này sau lưng đang có bảo vệ nên chồng cũ của tôi cũng không dám làm gì, chỉ gườm gườm gườm nhìn lại một lúc rồi hậm hực chửi thề vài câu, sau đó bỏ đi.

Đợi đến khi anh ta đi rồi, tôi mới vội vã quay sang nhìn anh, cuống lên hỏi:

– Anh có sao không? Có bị đau ở đâu không? Sao tự nhiên anh lại làm thế?

– Không sao đâu.

– Mặt anh sưng rồi.

– Anh về khoa đây.

Anh có vẻ không muốn giải thích, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với tôi. Bình thường nếu anh tỏ thái độ vậy thì tôi cũng sẽ thôi, nhưng hôm nay thì không được.

Nói sao thì nói, tất cả nguyên nhân chuyện này đều là từ tôi cho nên tôi phải có trách nhiệm, hơn nữa, tôi cũng rất lo cho anh. Thế nên tôi nhất quyết túm lấy áo anh, tôi bảo:

– Mặt anh như thế này thì về khoa gì, đi với em.

– Anh còn phải làm việc.

– Cho em năm phút thôi.

Anh không trả lời, tôi không muốn tốn thêm thời gian của anh cho nên không nói nhiều nữa, vội kéo tay anh ra sân sau bệnh viện. Nơi này rất ít người qua lại, lại không phải hướng cửa sổ các phòng bệnh nên rất yên tĩnh, không bị ai dòm ngó.

Tôi ấn anh xuống ghế rồi nâng mặt anh lên, cẩn thận nhìn vết rách ở khóe môi lẫn vết sưng trêи gò má, khẽ thở dài:

– Đau không?

– Không.

– Ngồi yên để em lau máu đi đã, xong rồi đeo khẩu trang lại rồi hãy lên khoa.

Trong túi tôi luôn có sẵn bông băng, urgo và dầu gió, urgo thì không thể dán ở khóe miệng được nên tôi đành lấy bông băng, cẩn thận lau mấy vết máu còn vương trêи môi anh đi, ngón tay khẽ xoa xoa viền còn đẹp hơn môi tôi kia:

– Em lo lắm.

– …

– Chú giám đốc nói anh thế nào? Có mắng anh không? Có làm sao không anh?

– Không sao cả. Bảo anh về tự kiểm điểm thôi.

– Thật ạ?

– Ừ.

– Thế thì tốt quá. Em cứ sợ anh bị làm sao. Chuyện của em rắc rối lắm, anh cứ mặc kệ em. Em xử lý được mà, em không sao đâu. Anh giúp em mà lại ảnh hưởng đến công việc của anh thế này em áy náy lắm, thật đấy.

Anh không trả lời tôi, chỉ hỏi ngược lại:

– Chồng cũ của em bình thường toàn làm phiền em thế này à?

– À… không… không có. Ít lắm.

– Thật không?

Tôi không muốn nói dối anh, nhưng cũng không muốn mọi chuyện thêm rắc rối nên không nói thêm gì. Nhưng mà anh thì lại thông minh có thừa, suy ngẫm vài giây là có thể đoán ra được vài chuyện, cho nên mới hỏi tôi:

– Lần trước em gọi điện thoại cho anh, không phải là vì em sợ ma mà là anh ta đến làm phiền em à?

– Em không sao đâu. Anh ấy không dám làm gì em đâu. Em tự lo được mà, ly hôn em còn làm được, mấy việc đó có là gì đâu. Anh cứ yên tâm.

Anh hơi lùi về phía sau một quãng, tránh đi bàn tay đang thoa dầu gió lên má anh của tôi. Anh bảo:

– Được rồi, anh lên khoa đây. Lịch mổ ngày mai của bố em là 8 giờ.

– Anh đã đỡ đau chưa?

– Anh đỡ rồi. Em cũng về đi.

Sau khi tôi quay trở về phòng bệnh, bố mẹ tôi vẫn không biết chuyện gì nên vẫn vui vẻ cười nói, chỉ có tôi là cảm thấy rệu rã không sao chịu nổi.

Tôi biết rõ ràng ánh mắt của mấy chị y tá nhìn mình rất khác lạ, nghe thấy cả những lời bàn tán của bệnh nhân ngoài hành lang ban nãy, họ nói về tôi rất nhiều, cũng nói về anh rất nhiều, hầu như tất cả đều nói bọn tôi làm như vậy là không chấp nhận được, chỉ có riêng tôi biết chúng tôi không sai mà thôi.

Hoặc có sai thì tất cả lỗi lầm đều do tôi, vì tôi gặp phải người chồng không tốt cho nên mới làm liên lụy đến anh như thế…

Đêm đó, tôi lăn đi lộn lại mãi mà không ngủ được, muốn nhắn tin hỏi thăm anh nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không có can đảm nên cứ đành ôm điện thoại như vậy. Rất lâu sau, bức bối quá nên tôi đành nhắn tin cho Thu:

– Mày ơi, đang làm gì đấy?

– Vừa đi ăn về. Sao thế? Định hẹn hò tao à?

– Xảy ra chuyện, cần sự tư vấn của mày.

– Chuyện gì đấy, có gì hot? Mày trèo lên giường với ông Thành rồi à?

– Điên à? Hôm nay lão Thái đến bệnh viện rồi chửi tao, anh Thành thấy nên đấm cho nó một đấm. Xong cả hai lao vào đánh nhau trước mặt bao người mày ạ.

– Gì cơ? Đánh nhau á? Anh Thành á? Chuyện thật hay đùa thế? Anh Thành mà cũng đánh nhau á? Tao không tin.

– Thì tao cũng không tin, nhưng giờ sự thật nó rành rành ra như thế thì biết sao được. Tự nhiên anh ấy nổi điên lên rồi đánh lão Thái thôi, tao hỏi lý do thì không nói. Xong bị giám đốc gọi lên phòng nữa. Nói chung giờ rắc rối lắm, bệnh nhân với đồng nghiệp nhìn thấy hết, mọi người bảo anh ấy làm bác sĩ mà đánh người nhà bệnh nhân thế là không được. Tao sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy lắm. Giờ chẳng biết phải làm sao cả.

– Để tao phân tích cho mày nghe nhé. Thằng Thái chửi mày, ông ấy nghe được mới tức rồi đấm nó. Lúc đã hăng máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, làm gì quan tâm hậu quả, cứ phải đấm cho nó mấy nhát cho sướиɠ tay đã. Còn về hậu quả thì tao thấy vụ này cũng rắc rối đấy, bao nhiêu bệnh nhân thấy, đồng nghiệp thì còn bao che cho nhau được chứ bệnh nhân họ thấy rồi họ lại đánh giá cho. Kiểu gì giám đốc chẳng kỷ luật ông ấy, quan trọng là mức độ nặng hay nhẹ thôi.

– Tao thấy anh ấy bảo giám đốc bắt tự kiểm điểm. Không kỷ luật.

– Chắc lão ấy là nhân tài nên giám đốc phải nhẹ tay hơn chứ sao. Nghe nói ông Thành nhà mày là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện đó mà. Được đi học ở nước ngoài khi đã đi làm rồi thì chứng tỏ không đơn giản đâu. Mà trẻ thế còn được làm trưởng khoa nữa thì càng không đơn giản.

– Ừ, nhưng còn tai tiếng nữa, làm sao bây giờ?

– Cứ để nó tự lắng xuống, từ từ rồi người ta sẽ quên thôi. Chủ yếu là mày phải để ý đến thằng Thái ấy, xem nó có giở trò không. Loại nó mới đáng lo.

– Ừ, tao định sáng mai tìm công ty thám tử, điều tra hành tung của nó xem. Có gì thì còn kịp trở tay.

– Ừ, phải thế. Mẹ, đúng là dây vào nó như dây vào bãi phân luôn. Mãi không hết thối.

– Ừ, ân hận cũng đã muộn.

– Thôi tốt nhất việc của mày bây giờ là tìm cách an ủi ông Thành đi, động viên quan tâm ông ấy nhiều vào. Tao thấy ông ấy đã vì mày làm những điều như thế chứng tỏ ông ấy có tình cảm với mày đấy, không ít đâu, nhiều là đằng khác.

– Ừ, tao biết rồi.

Sáng ngày hôm sau, hơn bảy giờ sáng bố tôi đã được chuẩn bị để vào phòng mổ. Có một chị bác sĩ dẫn tôi đi làm thủ tục, trêи đường đi chị ấy bỗng nhiên hỏi tôi:

– Em là bạn gái của anh Thành à?

Tôi đoán vì chuyện hôm qua nên chị ấy mới hỏi thế, bây giờ biết thanh minh cũng không có tác dụng nhưng dù sao có còn hơn không:

– Không ạ. Em chỉ là người quen thôi.

– Thế hả? Hôm qua chị nghe nói anh Thành đánh nhau với ai đó vì em, nên cứ tưởng em là bạn gái của anh ấy.

– Không phải đâu, bọn em hiểu nhầm nên mới xô xát tý thôi. Giải quyết xong rồi chị ạ.

– Ừ, thế thì tốt. Anh ấy tương lai có nhiều triển vọng, dính vào những chuyện ấy thì không hay lắm.

Lúc này, tôi mới nhìn kỹ chị bác sĩ này, nhận ra chị ấy làm cùng khoa với anh, tên Hằng thì phải. Lần trước khi tôi không có chỗ nào để đi, phải ngủ ở phòng làm việc của anh, cũng chính là gặp chị này ở ngay cửa phòng.

– Vâng, em cũng nghĩ thế ạ. Từ giờ chắc không dám làm phiền đến anh ấy nữa.

– Ừ. Mấy giấy tờ cam kết làm phẫu thuật này em ký vào nhé. Ký xong thì mới được mổ.

– Vâng.

Làm thủ tục xong xuôi, tôi với mẹ đi theo bố lên tận khu mổ rồi đứng ở bên ngoài chờ đợi. Gần tám giờ thì cuối cùng bóng áo blouse trắng cũng xuất hiện, hôm nay anh đeo khẩu trang kín mặt, dù không nhìn thấy được nửa khuôn mặt bên dưới nhưng tôi vẫn có cảm giác vết sưng trêи má chỉ nặng lên chứ không hề giảm đi.

Anh thấy tôi với mẹ đứng đó thì khẽ gật đầu chào. Mẹ tôi nhận ra anh tiến lên mấy bước, sốt sắng nói:

– Cháu đến rồi đấy à?

– Vâng.

– Gia đình bác trăm sự nhờ cháu, cháu cố giúp bác trai giúp bác với nhé. Nhà bác chỉ có ba người thôi, giờ bố nó mà có mệnh hệ gì thì bác không sống nổi. Cháu giúp bác với cháu nhé.

– Bác đừng lo, phẫu thuật sẽ thành công thôi. Cái này là thủ thuật đơn giản mà. Không có vấn đề gì đáng ngại đâu.

– Ừ, bác cảm ơn cháu.

Tôi không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Lúc anh nói chuyện với tôi xong rồi thì đi ngang qua tôi, ánh mắt hơi dừng lại ở trêи người tôi một chút, dù chỉ thoáng qua thôi nhưng trong vòng nửa giây ngắn ngủi đó, tôi có thể đọc được anh muốn nói: Cứ yên tâm.

Tôi khẽ nhoẻn miệng cười, rất muốn trả lời lại rằng: “Chỉ cần là anh thì em yên tâm rồi, cố lên bác sĩ”. Thế nhưng lại chỉ dám giữ trong lòng thôi, không dám nói ra khỏi miệng.

Sau khi anh vào phòng mổ, tôi với mẹ và chú Tứ lái xe của bố đứng đợi bên ngoài, ai cũng sốt ruột nhưng vì bác sĩ mổ chính là anh nên cũng đỡ lo hơn. Căng thẳng hết hơn một tiếng, cuối cùng chín rưỡi sáng thì anh từ phòng phẫu thuật đi ra, không chờ tôi kịp hỏi đã lên tiếng trước:

– Phẫu thuật đặt stent thành công, bác trai vẫn khỏe mạnh tỉnh táo. Hồi sức sau mổ xong sẽ được ra ngoài. Chúc mừng gia đình nhé.

Mẹ tôi viền mắt đỏ hoe, vội vã giơ tay quệt nước mắt, giọng lạc đi:

– Tốt quá, tốt quá rồi. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu nhé. Gia đình bác cảm ơn cháu nhiều.

– Công việc của cháu mà, bác không cần phải cảm ơn đâu. Giờ cháu còn có việc ở khoa. Bác với Trà cứ ở đây chờ bác trai nhé.

– Ừ, bác biết rồi. Cảm ơn cháu.

Tôi đứng một bên nhìn mẹ mình liên tục cảm ơn, thực ra khi ấy cũng không biết phải nói thêm cái gì ngoài lời cảm ơn nữa. Đành nở một nụ cười tươi rói với anh rồi bảo:

– Hẹn anh đi ăn bánh khoai mì.

– Ừ. Rảnh anh sẽ gọi em.

– Vâng.

– Anh đi làm việc đây.

Khi bố tôi được ra khỏi phòng hồi sức, tôi lu bu với việc của bố rồi cả việc ở công ty nữa nên cứ phải chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện suốt. Vả lại tôi cũng muốn giữa chúng tôi có một khoảng thời gian yên bình sau chuyện kia nên cũng không nhắn tin hay gặp anh nữa.

Cứ như vậy đến hơn một tuần sau, khối lượng công việc giảm đi, có thời gian rảnh nên lòng tôi bắt đầu cảm thấy trống trải, nói đúng hơn là rất nhớ một người nên tôi quyết định đi tìm anh.

Tôi định mượn cớ hôm nay bố được xuất viện nên đến cảm ơn, không ngờ khi đến nơi lại thấy phòng trưởng khoa có người khác ngồi. Tôi tưởng ai trực ở phòng này thay anh nên bước vào hỏi:

– Anh ơi cho em hỏi anh Thành có ở đây không ạ?

– Chị tìm bác sĩ Thành à?

– Vâng, anh Thành trưởng khoa ấy ạ.

– Chị là gì của anh ấy, tìm anh ấy có việc gì?

Tôi sợ không nói thật thì người ta sẽ không trả lời mìn nên phải bảo:

– Em là bạn của anh ấy. Định tìm anh ấy có ít việc ạ.

– Thế gọi điện thoại cho anh ấy đi.

– Anh ấy không có ở đây ạ?

Bác sĩ kia chỉ lắc đầu, không trả lời, lúc này tôi mới phát hiện ra trêи áo anh ấy đeo tấm biển “trưởng khoa ngoại”. Mà lẽ ra trưởng khoa ngoại phải là anh Thành cơ mà, sao bỗng nhiên lại trở thành anh này?

Lòng tôi có dự cảm không lành, rõ ràng lần trước anh nói với tôi giám đốc chỉ bắt tự kiểm điểm nhưng bây giờ tôi mới nhận ra hình như không phải vậy. Tôi sốt ruột nói:

– Anh ơi, anh Thành không được làm trưởng khoa nữa hả anh? Có việc gì rồi hả anh?

– Bác sĩ Thành đang tạm phải đình chỉ công tác nên tôi làm trưởng khoa thay một thời gian.

———

Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)