Bảo Mẫu Bí Ẩn - Chương 29: Cô nàng sao quả tạ

Chương 29 : Cô Nàng Sao Quả Tạ

Khi bị hai gã đàn ông to cao làm phiền, An cũng đoán được lý do vì sao nên rất muốn thoát khỏi tình cảnh này.

Nàng nhìn quanh để tìm sự giúp đỡ, Quang béo thì rất nhanh đã chuồn mất và hiện tại đang núp ở phía sau gốc cây cùng với Tiến gầy.

" Ê mày, nhỏ đó chắc không phải con nhà bình thường nhỉ?"

" Nhìn là biết rồi! Chắc là tiểu thư nhà giàu, gia đình kìm kẹp quá mức không cho tiếp xúc với người lạ đây mà!" Tiến gầy suy đoán.

" Vậy mình có ra không? Tao thấy núp ở đây hơi hèn." Quang béo cảm thấy áy náy.

Tiến gầy lắc đầu trợn mắt mắng : " Mày ngu à! Nhìn hai ông kia to như con voi, mình ra nó hốt luôn ấy chứ."

Nghĩ cũng đúng, Quang béo liền mở lon nước ngọt ra uống ừng ực.

" Cháu là Phạm Thu An, chú muốn mời cháu theo chú đi gặp một người!" Người đàn ông kia đề nghị.

An lắc đầu sợ hãi : " Cháu không quen mấy chú, bố mẹ cháu sắp đến rồi các chú làm bậy là cháu la lên đấy."

Người đàn ông kia trực tiếp nắm lấy cổ tay của An một cách thô bạo khiến nàng đau điếng. Định dùng biện pháp mạnh giữa chỗ đông người nhưng tuyệt nhiên không có một ai phản ứng hay nhìn thấy hành động thô bạo đó của họ.

Không phải mọi người không nhìn thấy, mà bị che mắt bởi thủ thuật đặc biệt của hai gã đàn ông này.

Ngoài Hoàng, Quang và Tiến ra thì mọi người không nhìn thấy bất kì ai đang ngồi ở vị trí ghế đá đó cả.

" Chú làm cháu đau, bỏ cháu ra." An la lớn, nhưng tuyệt nhiên không ai nghe thấy.

Sức có hạn, An bị người đàn ông kia vác lên vai đem đi mặc sức vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

An vừa sợ vừa khóc lóc van xin nhưng vô dụng. Cứ thế bị đem đi.

Hai gã đàn ông nhanh chóng rời khỏi khu náo nhiệt, đi vào một con hẻm nhỏ vắng người. Họ không biết rằng có một người đang đùn nôi em bé bám theo họ.

Bị đưa vào hẻm vắng người, An liên tưởng đến cảnh mấy tên biến thái hãm hϊế͙p͙ nữ sinh đăng đầy trêи mạng thì vô cùng sợ hãi.

Đang đi chợt hai gã đàn ông dừng lại, người vác An trêи vai nói với người kia : " Quay lại xử lý con ruồi bám theo kia!"

Nói rồi người vác An đi tiếp, để lại người đàn ông kia chặn đường kẻ bám theo. An nghe vậy thì trong lòng tự nhủ người bám theo kia chính là người của bố nàng đến để cứu con gái.

Người đàn ông ở lại được nửa phút thì thấy một thằng nhóc 14 tuổi đẩy xe nôi em bé tiến tới, liền lên tiếng : " Dừng lại đi nhóc con, không phải việc của mày."

Hoàng giả ngu gãi đầu : " Ủa sao vậy chú! Cháu về nhà mà."

Binh! Bốp! Bụp!

Vài phút sau người đàn ông vác theo An dừng lại ở cửa sau của một quán ăn để đứng chờ đồng bọn.

Chỉ thấy bóng một người đẩy xe nôi vẫn đang tiến lại gần.

Người đàn ông kia bực mình, trói An lại vứt lên thùng rác gần đó rồi bước lên trước vài bước nắm tay siết chặt chờ đợi.

Một thứ gì đó bị người đùn xe ném về phía này, người đàn ông gạt nó sang một bên rơi ngay trước mặt An khiến nàng khϊế͙p͙ sợ vì đó là một cánh tay robot bị hỏng hóc nhiều chỗ, còn vương lại một phần áo hoa văn dừa giống hệt bộ đồ mà hai gã đàn ông mặc.

Hoàng đẩy xe nôi sang một bên, sau đó phóng như bay về phía gã đàn ông.

Gã đàn ông phát hiện, tung đấm đáp trả.

Binh!

Hoàng nhảy ra đằng sau lưng gã dùng chân đá vào đầu khiến gã ngã cắm đầu vào thùng rác.

Xong việc, Hoàng bỏ tay túi quần tiến tới vị trí An đang nằm. Khi An nhìn thấy người trước mặt thì mới biết không phải người của bố nàng mà là thằng hôm nay bị nàng bơ trong lúc tắm biển.

Không ngờ nhìn chỉ bằng tuổi mình mà lại dễ dàng đập cho hai gã đàn ông to cao sấp mặt, anh hùng cứu mỹ nhân là đây, cậu là anh hùng còn nàng là mỹ nhân. Tỉnh cơn mơ mộng, An cảm ơn Hoàng : " Cảm ơn nhé!"

Hoàng làm bơ, dùng tay không kéo đứt dây trói giúp An rồi quay lưng bỏ đi.

Vừa đi được mấy bước, người đàn ông đang cắm đầu trong thùng rác bật dậy khuôn mặt bị trầy xước để lộ ra phần máy móc bên trong, hắn là robot chứ không phải con người.

Tên robot này cầm ngay một thanh gỗ gần đó vụt thẳng vào đầu Hoàng.

" Không!" An La lên khi chứng kiến cảnh đó.

Rắc!

Nhưng nàng đã lo cho nhầm người, thanh gỗ đập thẳng vào gáy Hoàng rồi gãy đôi trong khi Hoàng chẳng hề hấn gì mà quay lại tung một đấm khiến gã robot kia bay đập đầu vào tường, kế đó Hoàng tiến đến dẫm nát đầu tên robot ra khiến gắn dừng hoạt động.

Ôi sao mà ngầu dữ vậy!

Sao mà đẹp trai thế không biết!

An vì sợ quá nên không dám về, chạy theo Hoàng nói : " Cảm ơn cậu nhé! Cậu mạnh thật đấy, cậu đưa mình về nhà được không mình sẽ trả tiền."

Tiền!

Hoàng quay lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn An nói : " Nhìn mặt thằng này giống kiểu cần tiền à?"

An vội sửa : " Không không ý mình là cậu có thể đưa mình về nhà được không, mình rất cảm ơn."

" Không rảnh! Tự đi mà về." Hoàng phũ phàng xua tay, nhanh chóng bước về phía xe nôi nơi bé Hiền đang chờ anh trai.

An bám theo, nàng năn nỉ : " Ngộ nhỡ lại có kẻ tìm đến bắt cóc mình thì sao, bộ cậu không thương hoa tiếc ngọc à!"

" Không!" Hoàng lắc đầu

" Hức! Thế cậu cứu mình làm gì sao không để bọn họ bắt mình đi!" An ủy khuất nói.

Hoàng nhún vai : " Thích!"

Bị Hoàng làm cho tức chết nhưng không làm được gì, An chỉ biết thầm mắng rồi lẽo đẽo đi theo.

Ra khỏi con hẻm thì Hoàng nghe mùi thum thủm, quay lại thì phát hiện bộ váy trắng tinh khôi của An do lúc nãy bị ném vào thùng rác nên đã bẩm và bốc mùi.

" Èo thối quá lui ra xa chút!" Hoàng bịt mũi rồi né sang một bên.

" Cậu....!" An ức phát khóc, nhưng dù sao Hoàng cũng vừa cứu mình nên bỏ qua.

Ra khỏi hẻm rồi Hoàng nói : " Tự đi về đi, chúng ta không cùng đường."

An thầm mắng gì đó, sau đó nói : " Ai nói, mình cũng ở khách sạn Sao Mai mà."

" Adu! Mình tính nhầm rồi." Hoàng sực nhớ ra, giờ này chắc mọi người chưa về, tiện thể về trước để chơi game nên liền đùn xe về mất.

An cũng bám theo.

Trêи đường mọi người nhìn thấy một thằng nhóc đẩy một xe nôi em bé chạy như điên, phía sau có cô bé váy vóc vẩn thỉu đuổi theo thì không khỏi bật cười.

" Nè đừng có chạy theo mình!" Hoàng bực mình quay lại mắng.

" Ai theo cậu! Mình về phòng của gia đình mình mà." An uất ức nói.

Một lát sau Hoàng đã về đến phòng, vội đẩy xe bé Hiền vào rồi đóng cửa lại nhưng...

AAA

An đuổi theo, biết chắc mình sẽ không kịp liền chơi bẩn thò tay vào khe cửa trước khi nó đóng lại kết quả bị kẹp đau điếng.

Không còn cách nào khác, Hoàng bèn phải cho An vào phòng. Ngón tay của An bị kẹp đến bầm tím chảy máu, Hoàng dùng hộp y tế sơ cứu rồi băng bó lại cho nàng.

Vì mùi rác trêи váy An nồng nặc khiến bé Hiền khó chịu, Hoàng liền đuổi khéo nàng về nhưng bất thành.

" Ui da tay mình đau quá, người lại bẩn nữa không có đồ thay."

Hoàng liền mở tủ của Tuyết, lấy tạm một chiếc váy ngủ rồi đưa cho An tống nàng vào phòng tắm.

Một lát sau An bước ra, thơm tho sạch sẽ, chiếc váy ngủ hơi rộng nhưng cũng khá ổn ngoại trừ phần ngực vì ngực An nhỏ hơn ngực Tuyết.

Khi An bước ra thì lúc đó Hoàng đang bận chơi game, do không có máy tính nên chơi bằng điện thoại. Mùi dầu thơm tỏa khắp phòng khiến cậu chú ý, liếc mắt qua phía An.

Thấy Hoàng liếc nhìn mình, An liền nói : " Cho mình mượn điện thoại gọi về báo bố mẹ!"

Rồi không cần sự đồng ý của Hoàng, nàng giật lấy điện thoại của cậu rồi out game khiến Hoàng khá cay : " Ê làm đéo gì đấy!"

Bị mắng, An làm mặt đáng thương : " Mình chỉ muốn gọi về nhà chút thôi mà, sao cậu lại mắng mình hức!"

Rõ ràng là An đang muốn trả đũa vụ Hoàng làm bơ nàng trêи đường về.

An bấm số gọi cho bố : " Alo bố ạ! Vâng con ổn, lát nữa bố cho người đến đón con được không? Cái gì bố mẹ đi đột xuất rồi sao?"

Thấy mặt An hoang mang, Hoàng hỏi : " Sao rồi?"

An đáp với khuôn mặt buồn bã : " Bố mẹ mình đi đột xuất rồi, để lại hai vệ sĩ trông mình."

Rồi nàng chớp chớp mắt nhìn Hoàng, năn nỉ nói : " Cho mình ở đây với cậu nhé, mình hứa sẽ ngoan."

Hoàng lắc đầu : " Không được! Mẹ và chị gái mình sắp về rồi, bảo vệ sĩ nhà cậu đến đón cậu đi."

Sau một hồi thì An cũng không thuyết phục được Hoàng, bèn phải gọi vệ sĩ đến đón. Trước khi về An gọi Hoàng ra nói lời cảm ơn vì việc làm đầy nghĩa hiệp của cậu, còn không quên hẹn : " Mình tên An, hẹn gặp lại."

" Ừ về nhé lần sau khỏi gặp!" Hoàng vẫy tay chào, không hiểu sao dù An rất xinh nhưng cậu lại không mấy bận tâm.

Hai vệ sĩ đánh xe đến đón An ở cổng khách sạn, An ngước lên nhìn về phía khách sạn đầy lưu luyến rồi mới vào trong xe.

Trêи xe, tên vệ sĩ hỏi : " Tiểu Thư mặc đồ kì vậy? Tay còn bị Thương? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Vì không muốn rắc rối đến với Hoàng, An lắc đầu đáp : " Không có gì to tác đâu ạ, cháu không cẩn thận té ngã làm bẩn đồ và được một người bạn giúp thôi."

Hai tên vệ sĩ nghe thế cũng im lặng, làm việc tại gia đình này cũng được vài năm nên họ biết khá rõ cô tiểu thư này không hề có bạn bè, một phần vì gia thế quá khủng, phần vì sự lợi dụng của những người bạn xấu trước kia, phần còn lại vì nàng là sao quả tạ cứ thân thiết với ai là người đó gặp xui.

Nửa năm trước An có quen một người bạn khi chuyển trường, lúc đầu khá thân thiết nhưng lâu dần người bạn này học hành sa sút, chơi qua đêm không về, thậm trí còn tụ tập chích hút cùng nhóm thiếu niên hư hỏng. Kết quả chết trong cơn sốc thuốc do chơi quá liều.

Mọi người quy chụp cho An là người gián tiếp gây ra việc đó vì cái danh sao quả tạ đã trở thành thương hiệu của nàng, bạn bè xa lánh, gia đình lạnh nhạt dẫn đến An có tính cách rất thất thường.

Cũng vì lý do đó nên An không còn muốn kết bạn với ai, nhưng hôm nay gặp phải ba người mà hình như không bị ảnh hưởng bởi nàng.

Hai thằng béo và gầy kia đã bị gạch khỏi danh sách bạn bè vì tính chơi không đẹp của chúng.

Còn lại một người, An thực sự ấn tượng với người này. Cậu ta cũng không hề bị ảnh hưởng bởi nàng mà chính nàng mới bị sao quả tạ chiếu khi gặp cậu ta, nào là bị đút vào thùng rác, bị kẹp cửa,...

" Không lẽ cậu ấy cũng là sao quả tạ giống mình!" An tự hỏi, trong đầu liền lên kế hoạch cho buổi gặp gỡ ngày mai.
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)