Bảo Mẫu Bí Ẩn - Chương 19: Lựa chọn

Một giờ sau....

Minh Hằng liếc nhìn bể tái sinh vẫn đang bị bịt kín bởi những miếng kim loại, nàng ta khó chịu hỏi : " Đã 3 tiếng đồng hồ rồi, sao còn chưa ra nữa?"

Người phụ trách theo dõi quá trình báo cáo : " Dạ tín hiệu sóng não cho thấy cả hai đối tượng vẫn an toàn, hơn nữa còn gia tăng về mặt cảm xúc, nhịp tim, đối tượng 2 ( Linh) có dấu hiệu tăng trưởng về mặt sức mạnh. Đối tượng 1 ( Hoàng) có dấu hiệu tăng cường thể lực, cơ bắp, chiều cao, cân nặng."

" Sao lại thế? từ trước tới giờ đâu có trường hợp nào như vậy?" Minh Hằng ngạc nhiên, đôi mắt đẹp khẽ híp lại tỏ ra không bằng lòng. Từ trước tới nay, chỉ có 7 ca tái sinh được thực hiện và 6 người trước đều quan hệ với Minh Hằng bởi nàng được sinh ra cho nhiệm vụ này. Cả 6 người kia đều được tái sinh nhưng chỉ có thế thôi, lần này là một trường hợp đặc biệt.

Quá trình tái sinh kết thúc, lồng kính mở ra để lộ hai người một nam một nữ, là Hoàng và Linh.

Cả hai đã mặc lại quần áo và được sấp khô cơ thể. Hoàng có vẻ đã cao lên bởi vì cậu đã cao sấp sỉ gần bằng Linh.

" Cậu chủ...lát đừng nói gì nhé." Linh phút trước còn cười hạnh phúc, bây giờ thái độ đã trở nên nghiêm túc và có phần sợ hãi.

Hoàng trầm mặc nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp tên Minh Hằng kia, lông mày nhíu lại.

Sau khi quá trình tái sinh thành công, cả hai được đưa ra khỏi phòng tái sinh bằng một thiết bị chuyên chở đặc biệt. Linh ngồi khép chân, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi cúi đầu với nét mặt lo âu. Hoàng ngồi bên cạnh muốn trấn an nàng nhưng không được phép nói chuyện.

Tới một khu hành lang cực lớn thì dừng lại và cả hai cùng với Minh Hằng đi vào một nơi giống như trung tâm giảng dạy nơi có hàng ngàn người đang ngồi giống như khán giả nhưng sẽ không có buổi chiếu phim miễn phí nào cả.

Khi thấy Hoàng và Linh đi theo phía sau lưng Minh Hằng, mọi người bắt đầu bàn tán to nhỏ.

Có hai công gái là chị em sinh đôi nhìn không chớp mắt vào Hoàng rồi tấm tắc khen : " Đẹp trai phết nhờ, chắc là người được tái sinh đấy."

" Đúng rồi, nghe nói mới có 14 tuổi thôi."

" Vậy là quá trẻ rồi, nhỏ tuổi hơn tất cả chúng ta."

Sau đó mọi người nhìn tiếp đến Linh rồi đánh giá, hầu như là soi mói và chỉ trích.

Hoàng thì lác cả mắt bởi khi cậu nhìn về phía hàng ngàn người ngồi phía dưới tất cả đều là gái, không có ai mang giới tính nam ở đây cả.

Minh Hằng là người chủ trì buổi lễ này, nàng kiêu sa lộng lẫy đứng trước toàn bộ những người có mặt ở đây dõng dạc nói : " Tất cả những người có mặt tại đây ngày hôm nay ai ai cũng đã vượt qua khóa đào tạo Bảo Mẫu khắc nghiệt và gian khổ, mỗi cá nhân ở đây đều vượt trội so với những bảo mẫu khóa trước, và ngày hôm nay ta đưa đến một người, người này được Vòng Tay Thánh Tích chọn làm chủ...Nguyễn Huy Hoàng."

Ánh đèn lập tức chiếu vào Hoàng khiến cậu nổi bật giữa sân khấu, Hoàng gãi đầu bước lên trước muôn ngàn cô gái phía dưới nở nụ cười tươi rói : " Chào mọi người!"

Minh Hằng tiếp tục bài diễn văn của mình : " Hiện tại Nguyễn Huy Hoàng đã có Bảo Mẫu nhưng hãy nhìn đi, đây là bảo mẫu của cậu ta." Vừa nói Minh Hằng vừa phất tay một cái luồng sức mạnh vô hình tạo thành bàn tay khổng lồ bóp chặt Linh rồi ném nàng ra giữa sân khấu.

Hoàng chưa kịp làm gì đã bị khống chế bởi vô vàn sợi xích trong vô hình vô cùng chắc chắn liền rít lên : " Thả ra, bà định làm gì chị ấy."

Minh Hằng dán miệng Hoàng lại không cho nói chuyện sau đó nói với tất cả mọi người bên dưới : " Mọi người nhận ra ai không? Linh, người bị loại đầu tiên trong cuộc tuyển chọn bảo mẫu lần trước, ả dùng thủ đoạn để làm giả giấy tờ sau đó còn lấy mất vị trí Bảo Mẫu ưu tú nhất khi nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân của Vòng Tay Thánh Tích ban xuống, đó chính là lý do một kẻ yếu như ả lại mang danh Bảo Mẫu."

Mọi người bên dưới đa phần đều biết điều này, mỗi khi nhắc lại họ thường rất tức giận vì bản thân lỗ lực ngày đêm lại không bằng một người gian lận, bên dưới vô vàn tiếng chửi bới té tát nhằm vào Linh. Linh không phản kháng mà chỉ biết chịu trận.

Minh Hằng nhìn về phía Hoàng rồi nói tiếp : " Vì sự yếu kém của cô ta mà cậu bé này đã chết, cũng may được Sếp đưa về đây hồi sinh kịp thời nếu không sẽ là một mất mát vô cùng khủng khϊế͙p͙."

" Con ả xảo trá lừa đảo...đi chết đi!" Tiếng chửi bới vang khắp nơi, Hoàng chỉ thấy Linh đứng giữa sân khấu cô độc chịu mọi đả kϊƈɦ mà lòng đau như cắt, cậu muốn lao ra che chở người con gái nhẫn nhục này nhưng không được.

" Nhưng vì Linh vừa có công hồi sinh cho cậu bé kia nên sẽ được miễn tội cũng không phải chịu bất kì hình phạt nào, tuy nhiên về chức Bảo Mẫu thì sẽ bị tước bỏ và sẽ cần một người thanh thế." Minh Hằng vừa nói vừa lướt ánh mắt về phía khán đài nơi hàng ngàn cô gái đang chờ mong người được chọn là bản thân mình.

Nghe vậy, Linh dù có nhẫn nhục bao nhiêu cũng không muốn rời khỏi Hoàng, nàng quỳ xuống van xin Minh Hằng : " Con xin người....đừng bắt con rời xa cậu ấy...người có thể phạt con mọi thứ nhưng đừng làm vậy....!"

" Hỗn xược, đây là chỗ cho ngươi van xin sao? người đâu đem ả xuống nhốt vào buồng giam 3 ngày để tự kiểm điểm bản thân."

Minh Hằng ra lệnh, có hai bảo vệ to cao bay đến định mang Linh đi nhưng nàng đã bị dồn vào đường cùng, nếu nàng không phản ứng gì thì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng nàng được gặp Hoàng.

" Nếu đã như vậy...ta thà chết còn hơn!" Linh nghiến răng bùng phát sức mạnh biến thành hình dạng chiến đấu nhưng vì bản thân bị cắt mất một bên cánh nên không thể bay, nàng bèn nhảy về phía Hoàng vung dao chém đứt những sợi xích vô hình. Hoàng được giải thoát chưa kịp chạy tới phía Linh thì Linh đã bị hàng ngàn sợi xích bó chặt lơ lửng giữa không trung.

Hành động vừa rồi của Linh giống như tạo phản, Minh Hằng vô cùng tức giận ra tay khống chế Linh rồi ném về phía hai tên bảo vệ, Hoàng gầm lên : " ĐỂ CHỊ ẤY YÊN!"

Vòng Tay Thánh Tích phát sáng, một thanh kiếm ánh sáng xuất hiện trêи tay Hoàng khiến cậu kinh ngạc, nhưng dẹp kinh ngạc sang một bên Hoàng bật nhảy mạnh lên không trung vung kiếm chém về phía hai tên bảo vệ...Minh Hằng thấy vậy tạo ra một sợi xích bám vào chân Hoàng kéo trở lại rồi trói chặt trêи mặt đất, Hoàng nhìn theo bóng Linh bị mang đi, hắn điên cuồng vùng vẫy trong vô vọng.

" Đừng làm loạn nữa, hãy chọn một người Bảo Mẫu mới đi." Minh Hằng nói.

Hoàng tức giận : " Cóc thèm, ở đây không ai hơn được Linh cả."

Minh Hằng và tất cả các cô gái ở đây cười lớn vẻ vô cùng bất ngờ trước sự ngây thơ của Hoàng, Minh Hằng sau khi cười nói tiếp : " Cậu bé à, nơi đây toàn là những Bảo Mẫu xuất chúng với sức mạnh đặc trưng khác nhau được tuyển chọn vô cùng kĩ lưỡng đấy, bốc bừa một người cũng hơn gấp mười lần Linh."

" Vậy sao? Để ta thử." Hoàng nhìn bừa rồi chọn đại : " Ghế số 69!"

Nghe vậy người ngồi ghế số 69 bật dậy bay về phía sân khấu, Hoàng xịt cả máu mũi vì độ quyến rũ bốc lửa của cô gái này.

" Hihi chào em chị tên Ánh Tuyết, rất vui được em chọn."

Người đó giới thiệu, Hoàng nhìn tổng thể thì không có chỗ nào để chê cả, ngực khủng, tóc dài đen nhánh, eo thon chân người mẫu, ʍôиɠ nảy nở, gương mặt xinh đẹp quyến rũ chết người cộng thêm bờ môi cong gợi cảm mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn đút cu vào một lần trong đời.

Hoàng hỏi : " Chị Ánh Tuyết, chị là một trong số những Bảo mẫu ưu tú nhất ở đây, thể hiện em xem chị có gì đi."

" Được thôi để chị cho em mở mang tầm mắt." Ánh Tuyết vui vẻ cười tươi, nàng lui lại vài bước sau đó biến hình, phủ trêи cơ thể bộ đầm dạ hội màu đen xẻ tà cực kì sexy, sau lưng có đôi cánh đen lớn như của chú Gia Bảo, hai vai trang bị thêm giáp chiến đấu và hai tay cầm hai thanh kiếm sắc lạnh, một nữ chiến binh xinh đẹp có thể đánh gục đối thủ trêи chiến trường bằng cơ thể quyến rũ chết người.

Minh Hằng đã chuẩn bị sẵn, nàng lùi ra xa khỏi sâu khấu sau đó nháy mắt tín hiệu với người thực hiện, người thực hiện đứng sau cánh gà sân khấu cắt dây thừng khiến một tảng đá to như chiếc xe bus rơi xuống ngay đầu Hoàng khiến cậu sợ mất mật, Ánh Tuyết lướt đến như một cơn gió chém tảng đá thành vô vàn mảnh nhỏ bằng vô số đường kiếm nhanh và chính xác.

" Đối với một Bảo Mẫu cấp A như chị thì việc em được an toàn được đặt lên hàng đầu, nếu em chọn chị thì chị đảm bảo không một con quỷ hay kẻ nào có thể tiếp cận được em." Ánh Tuyết trở lại dạng bình thường nói, nàng có vẻ rất vui vì đã là người may nắm nhất trong ngày hôm nay.

" Ngoài việc đánh nhau ra chị biết làm gì nữa không?" Hoàng hỏi.

" Chị á, chị biết bơi này, đi shopping, chị giỏi cả chơi cờ vua nữa." Ánh Tuyết liệt kê ra, đây giống như một buổi phỏng vấn trực tiếp vậy.

Hoàng thắc mắc : " Chị có biết nấu ăn không?"

Câu hỏi của Hoàng khiến tất cả mọi người ớ ra, Minh Hằng cũng phải ngạc nhiên, Ánh Tuyết đáp : " Bọn chị không được đào tạo nấu ăn, nhiệm vụ bảo vệ vẫn là ưu tiên hàng đầu."

" Vậy ở đây có ai biết nấu ăn không ạ?" Hoàng nói lớn cho tất cả mọi người nghe thấy, đáp lại là những cái lắc đầu.

" Đồ ăn có thể mua, nhưng mạng thì không thể, chị sẽ bảo vệ em." Ánh Tuyết xoa đầu Hoàng rồi cười tươi nói.

Nhưng Hoàng lắc đầu : " Nếu chị không biết nấu ăn em sẽ không chọn chị nữa!"

" Nực cười, vậy thì ngươi mãi mãi không có Bảo Mẫu được, tất cả ở đây đều không biết nấu ăn, họ sinh ra để trở thành Bảo Mẫu thực thụ" Minh Hằng bước đến bênh vực cho Ánh Tuyết và răn đe cái suy nghĩ của Hoàng.

Nhưng Hoàng không những không đổi ý mà còn thừa cơ nói vào trọng tâm : " Cái gì mà Bảo Mẫu thực thụ, ngay cả việc người mình muốn ăn gì cũng không nấu cho được thì gọi gì là bảo mẫu?"

" Em nói như thể Linh biết nấu ăn vậy!" Ánh Tuyết chất vấn.

Hoàng gật đầu cực nhanh : " Đúng là như vậy, chị Linh không những biết nấu ăn mà nấu còn cực ngon nữa! Dù chị ấy không mạnh như chị và không quyến rũ bằng chị."

" Nhưng Linh để em gặp nguy hiểm, còn gián tiếp khiến em chết một mạng." Ánh Tuyết không hiểu, tại sao Hoàng lại có lựa chọn mù quáng như vậy.

" Nhưng chị ấy luôn xả thân vì em, chị ấy lo lắng cho em từ những việc nhỏ nhất...chị nói xem với tư cách là một người đàn ông có nên đấu tranh vì người con gái như vậy không?" Hoàng rưng rưng nước mắt, có thể cậu vẫn chưa đủ lớn để hiểu hết về tình yêu nhưng cậu rất có trách nhiệm.

Hoàng trong lúc xúc động nói nốt những gì suy nghĩ trong đầu : " Nếu như hôm nay em bỏ rơi Linh và chọn bất cứ ai trong đây, thì sẽ có lúc em bỏ rơi tất cả."

" Đó là điều đương nhiên, việc của Bảo Mẫu là bảo vệ, nếu không làm được thì vô dụng." Minh Hằng hừ lạnh.

Nhưng chỉ có Minh Hằng nghĩ như vậy, Ánh Tuyết và tất cả những cô gái ngồi phía trêи khán đài đôi mắt đã dưng dưng, Minh Hằng đâu phải Bảo Mẫu làm sao có thể hiểu được nỗi lòng của họ, họ được tuyển chọn vô cùng khắt khe, đào tạo nghiêm ngặt chặt chẽ, phải đổ cả mồ hôi và máu để bảo vệ một ai đó chọn họ, nhưng khi họ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị vứt bỏ giống như Linh của hiện tại. Trêи thế gian có 12 thần vật tương đương 12 vị chủ nhân và họ chắc chắn một điều người như Hoàng chỉ có một mà thôi.

Hoàng tiếp tục câu nói dở dang của mình : " Em không muốn tìm người bảo vệ em, em muốn tìm người nào đó giống như bạn bè, người yêu, tri kỷ."

Bị những lời nói của cậu nhóc 14 tuổi làm cho cảm động, Ánh Tuyết khẽ ôm lấy Hoàng ép chặt đầu cậu vào ngực mình nghẹn ngào nói : " Linh thật có phúc khi bảo vệ em, chị cũng muốn tìm được người như vậy."

Trêи khán đài, mọi người đều cảm giác y như Ánh Tuyết. Họ cũng muốn tìm được người chủ như vậy nhưng có lẽ cô gái vàng may mắn đó là Linh mất rồi. Minh Hằng đứng một bên khoanh tay trước ngực thở dài, có lẽ tại thời điểm này tiếng nói của nàng không có trọng lượng nữa rồi.

" Ủa vậy người như em thì được chọn bao nhiêu Bảo Mẫu?" Hoàng có ý nghĩ đen tối trong đầu liền hỏi.

" Còn tùy vào việc em chọn ai và họ phục vụ em như thế nào, hai bên phải có mối liên kết nhất định." Ánh Tuyết đáp.

" Vậy có nghĩa là em có thể có nhiều hơn một Bảo Mẫu cùng lúc đúng không?"

" Thẳng thắn ra mà nói thì đúng là như vậy!" Ánh Tuyết đáp, nàng không để ý đến ánh mắt đen tối của Hoàng nhìn về phía khán đài nơi có hàng ngàn Bảo Mẫu xinh đẹp.

Hoàng chợt nhớ ra Linh bị mang đi rồi, cậu đẩy Ánh Tuyết ra rồi chạy về phía Minh Hằng bực tức nói : " Mau thả chị Linh ra!"
Trước Tiếp

Bình luận truyện

Bình luận (0)